Ông hương sư khuất đã lâu
Bà vợ thủ tiết khuây sầu gượng vui
Ông hương sư khuất đã lâu
Bà vợ thủ tiết khuây sầu gượng vui
Chẳng may hương quản ,ông sui
Lại vừa vắn số vào hui nhị tỳ
Quản bà lăn khóc tỉ ti ......
Tuổi xanh góa bụa còn gì khổ hơn ?
Thương chồng lòng dạ héo hon .
Bao đêm biếng ngủ bồn chồn ruột gan
Bà hương sư mới hỏi han :
" Chị sao gầy ốm võ vàng vì đâu ? "
-Chị ơi nói chỉ thên rầu,
Anh đi để nhớ để sầu cho em .
Ăn quen giờ nhịn chưa quen ,
Làm sao khỏi khát khỏi thèm được đây ? "
-Em cho chị mượn cái này
Chồng em giặn cắt trước ngày phát tang ,
Được tròn trinh tiết với chàng
Bao năm nhờ cái cục vàng này đây !
Mang về dùng đỡ tối nay .
Dùng xong lau rửa sáng ngày trả em ."
Bà quản về dùng cả đêm
Sáng ra ngủ mệt bỏ quên dưới giường
Con chuột lắt tưởng miếng xương
Tha đi gậm nát như tương mất rồi
Bà quản tìm thấy ...hỡi ôi !
Bà hương sư cũng rụng rời tay chân :
Thương người bị khổ vô thân
Quyết nhờ ông Cả xử phân việc này .
Lại nhà ông Cả trình ngay .
Ông Cả đang giấc ngủ ngày pho pho .
Bà hương đứng đợi mỏi giò
Tạm đặt lên án về lo việc nhà .
Ông Cả tỉnh giấc Nam Kha
Lạp xường trông thấy tưởng là ai dâng
Cầm bỏ vô miệng nuốt phăng .
Bà hương sư chẳng nói năng được gì ...
Ôi thôi giận dữ kể chi !
Ông Cả bà quản lôi đi phủ đường ...
Nghe đâu ông Phủ Vĩnh Tường
Xử ông Cả lỗi bắt thường nghìn quan ...
Đúng là của đáng ngàn vàng