main billboard

... tôi chỉ có một con gái. Cháu năm nay vừa tuổi trăng tròn, trời cho nó khỏe mạnh và nhan sắc. Cháu thường ăn mặc rất phong phanh và hở hang, nên ai gặp cháu cũng đều nói lớn : Lạy Chúa tôi !


Canada đang bước vào Thu. Các chậu hoa cúc rực rỡ bày bán trên đường đã loan tin như thế. Tiếng trống múa lân ‘ tùng là cà rùng tùng xoèng’ đã loan tin như thế. Thực ra tiếng trống múa lân không phải chỉ loan tin mà là mời gọi. Năm nay tại Toronto, Hội Người Việt cộng tác với nhiều hội đoàn quốc gia đã tổ chức một lễ Tết Trung Thu thật lớn, rất mực hoành tráng. Cả làng An Lạc chúng tôi đã tới dự. Mấy chục năm xưa thì dắt con, năm nay thì dân làng không còn dắt con mà là dắt cháu dắt chắt. Vui và thích qúa sức. Tiếng trống múa lân tùng cheng tùng cheng, tùng xoèng tùng xoèng đã gợi lại trong tôi bao nhiêu kỷ niệm thân yêu thời VC chưa về phá làng phá xóm. Ôi những ngày xưa thân ái ấy làm sao mà quên được.

Tới nơi hành lễ, các cháu các chắt của chúng tôi đã lanh lẹ nhập vào nhiều đoàn thiếu nhi, tay cầm đèn Trung Thu, tay cầm quả bóng xanh đỏ, miệng hát bài ‘Tết Trung Thu rước đèn đi chơi…’ Ôi bầy trẻ VN đẹp như các thiên thần, đáng yêu làm sao ! Bầy trẻ đã múa hát với con lân, từ đầu chương trình cho tới cuối chương trình, rất say mê. Nhiều em bé lúc bố mẹ dẫn ra về còn khóc thét, các bông hoa VN này còn muốn ở lại chơi nữa với ông địa với con lân, với bạn bè mới quen.

Cụ Chánh thấy những em bé còn đòi ở lại chơi thì cười hà hà rồi bảo cả làng : Thế này là điềm vui điềm lành rồi đây vì chất văn hóa truyền thống VN đang bắt đầu ngấm vào lòng lớp trẻ. Cụ B.95 thì thích lắm, cụ cứ bảo ngoài Bắc ngày xưa của tôi thì gọi là ‘múa sư tử’. Ông ODP trả lời ngay : Đúng vậy. Ngày xưa cha ông ta cho rằng con lân xuất hiện là một điềm lành, nên dịp Tết Trung Thu cho con lân nhảy múa là thế. Vì đầu con lân chỉ có một sừng, trông xa như con sư tử. Người Tàu không múa lân mà múa rồng. Rồng VN khác với rồng Tàu : Rồng của Tàu có 4 chân cao và thân ngắn, còn rồng VN 4 chân thấp, thân dài và uốn khúc. Múa rồng VN là đúng vì mình rồng dài, chứ anh Tàu múa rồng là sai vì mình rồng của Tàu ngắn thì múa lượn sao được.

Tan tiệc Trung Thu của cộng đồng, chúng tôi kéo về nhà Anh John Chị Ba Biên Hòa làm tiệc thứ hai. Lần họp này, ngoài dân làng còn có thêm nhiều con nhiều cháu, lại có thêm vài đứa chắt của Cụ B.95 và Cụ Chánh nữa, nên buổi họp biến thành một đại hội gia đình và một đại tiệc. Vui qúa là vui. Bầy con nít vừa ăn bánh trung thu vừa ăn chả giò, vừa uống coke vừa xem các phim hoạt họa, lại còn nhảy múa, còn hát và hò hét. Rất đỗi sống động. Cụ Chánh thì gật gù sung sướng : Đây là dịp rất tốt để chúng làm quen với nhau, nhận họ nhận hàng với nhau, chứ quanh năm cắp sách đến trường nào chúng có dịp gặp nhau đâu. Chị Ba Biên Hòa nói thêm : Cầu mong chúng biết nhau, quen nhau, rồi sau này lớn lên yêu nhau và lấy nhau thì còn gì tốt đẹp bằng.

Riêng các vĩ nhân và các nhà quân từ chúng tôi thì ăn phở. Chị Ba Biên Hòa là dân Nam Kỳ mà nấu phở Bắc Kỳ ngon cách gì. Chị Ba nhiều tài quá. Chuyện này dài, xin nói về sau. Bây giờ xin kể các chuyện nóng mà làng tôi đã trao đổi với nhau.

Thứ nhất là chuyện thời sự về chuyến công du của Đức Giáo Hoàng Francis, 3 ngày ở Cuba, 6 ngày ở Mỹ. Ai cũng cho đây là một phép lạ. Tôi nói phép lạ là vì nhớ lời Ông Fidel Castro nói năm 1973. Hồi đó, Ông Castro dựa thế Nga Xô và chống Mỹ quyết liệt. Ông hét ra lửa. Ông nói như tuyên chiến với Mỹ và Vatican. Ông bảo ông không thèm nói chuyện với 2 tên này. Chừng nào Mỹ có một tổng thống da đen, chừng nào Vatican có một giáo hoàng gốc Nam Mỹ thỉ chừng đó ông mới thèm nói. Hơn 40 năm sau, phép lạ đã xảy ra, ông đã và đang nói chuyện với Ông Obama gốc da đen và đã tiếp Giáo Hoàng Francis gốc Nam Mỹ. Cuba và Mỹ sẽ sống hòa bình, Raul Castro, người kế vị ông anh Fidel, sau khi ôm hôn Đức Francis đã tuyên bố sẽ không chống Roma nữa và sẽ nhập đạo Công Giáo. Cái gì ? Nhập đạo nha.

Con lân xuất hiện là dấu hiệu hòa bình ló rạng. Chắc con lân VN do các đoàn múa lân dịp Tết Trung Thu vừa qua ở Hoa Kỳ và Canada đã mang dấu hiệu hòa bình tới, các cụ ạ. Chứng cớ ư ? Thì tháng Chín vừa qua, đất Hoa Kỳ là nơi xuất hiện, là điểm đến của nhiều lãnh tụ lớn, phải không nào. Đức Francis là một, Đức Đạt Lai Lạt Ma là hai, vua Tập Cận Bình là ba, vua Trương Tấn Sang là bốn. Đúc Francis đã xin với Vua Obama, Lưỡng Viện Quốc Hội Hoa Kỳ và Đại Hội Đồng LHQ quan tâm đặc biệt tới môi trường thế giới, và thương xót những người di dân đang chạy tới. Lời xin của Ngài đã được lắng nghe.

Đáp lời kêu gọi này, Canada đã hứa sẽ nhận 10 ngàn người tỵ nạn Syria. Hiện nay Giáo Hội Công Giáo Canada đang xin giáo dân bảo trợ các người Syria này như 40 năm trước đây đã mở lòng đón tiếp các thuyền nhân VN. Làng tôi cũng đang bàn tới chuyện bảo trợ. Cha Paolo tuần qua đã nói một câu rất hay : Chúng ta thường cho người khác những cái mà chúng ta có dư, chứ không cho những cái mà chúng ta đang cần dùng. Cho thứ này mới qúy, đúng như Mẹ Teresa Calcutta nói : Chúng ta phải rộng tay cho tới khi nào tay ta đau.

Viết đến đây thì tôi chợt nhớ tới Cô Kiều Chinh, người nữ tài từ điện ảnh số 1 của Việt Nam. Cô cũng tới Toronto này vào tháng 9 vừa qua để tham dự một sinh hoạt lớn của cộng đồng ghi dấu 40 năm biệt xứ và ngày 30/4 được mang tên là ‘Hành Trình tới bến Tự Do’. Trong một bữa ăn có tôi ngồi chung bàn, Cô kể chuyện về chính Cô. Cô là người tỵ nạn VN đầu tiên đến Canada vào 6 giờ chiều ngày 30 tháng Tư 1975. Cô tới Canada với hai bàn tay trắng vì cô đâu có ngờ mất nước nhanh thế, cô đang đi đóng phim mà. Cô liên lạc với những nơi quen biết nhưng chỗ nào cũng trả lời lạnh lùng và hững hờ. Cô nói một câu nghe rất chí l‎ý‎ và thấm thía : Những lúc ngặt nghèo khổ sở mới biết rõ ai là người bạn tốt. Cái việc đầu tiên mà cô xin được là đi quét dọn chuồng gà cho một trại gà lớn. Cô chỉ làm được có 3 ngày rồi ngã bệnh. Chất độc của phân gà đã đánh gục cô. Hết bệnh thì cô phải tiếp tục đi xin việc khác. Nơi nào cũng lắc đầu. Nơi cuối cùng mà cô gọi nhưng không mấy hy vọng gì trong lòng, là một nữ tài tử ở Hollywood, cô quen tài tử này cách đây đã lâu, trên 10 năm. Cô Kiều Chinh khóc khi nói chuyện và cô tài tử Hollywood nghe cô kể chuyện cũng khóc theo. Chỉ 3 ngày sau Cô Kiều Chinh đã nhận được giấy bảo lãnh, vé máy bay và một việc làm với hãng phim. Người bạn ngoại quốc xa cách đã 10 năm mà hóa ra lại là người tốt nhất !

dgh usa vn 1Xin nói tiếp về Đức Giáo Hoàng Francis. Trong buổi lễ bế mạc Đại Hội Gia Đình Thế Giới 2015 ở Pennsylvania mà Ngài làm chủ tế có hai bạn trẻ VN bận quốc phục VN lên dâng của lễ. Tôi thấy Ngài vừa nhận lễ vật vừa nói thì thào gì đó với hai em VN này. Cụ Chánh thấy cảnh này thì chảy nước mắt. Cụ bảo đại hội có bao nhiêu đại biểu các nước thế mà đại biểu VN được chọn, vinh dự lắm chứ. Ngài nói gì với hai em này vậy ? Không chừng Ngài hứa sẽ sang thăm VN nay mai.

Cụ B.95 bữa nay được sống lại những kỷ niệm ngày xưa, nào tiếng trống múa sư tử tùng cheng tùng xoèng, nào bánh xem trăng, nào bạn bè ôn lại chuyện cũ, nào được xem những hình ảnh tông du của Đức Giáo Hoàng, nào được ăn phở đúng hương vị ngày xưa, cụ tỏ ra sung sướng vô cùng. Anh John nói với cụ : Cháu thấy hôm nay bác vui vẻ khác thường, như vậy đã đủ chưa, hay bác còn muốn nghe thêm mấy chuyện cười như thông lệ mọi khi nữa không? Nghe tới chuyện cười thì không chỉ cụ già Bắc Kỳ này mà tất cả phe liền bà đều gật đầu. Cô Tôn Nữ nói ngay : Hôm nay vui, toàn chuyện vui, toàn chuyện về Đức Giáo Hoàng, chúng ta chỉ mới vỗ tay chứ chưa cười. Nào, phe các ông có gì cho chúng tôi cười không ?

Ông ODP liền giơ tay xin nói. Rằng hiện nay thế giới đang chia rẽ về việc cho phép hay không cho phép, lên án hay không lên án việc hôn nhân đồng tính, nam lấy nam, nữ lấy nữ. Hiến Pháp Hoa Kỳ đã cho phép họ lấy nhau. Ông đại sứ Canada ở Hà Nội hiện nay cũng là một ông đồng tính. Chả biết ở VN hiện nay ông có bị chê không chứ ngày xưa các cụ ta chê là cái chắc. Tôi thấy lời ca dao nói rất rõ việc này :

Đàn ông nằm với đàn ông

Như gốc như gác như chông như chà,

Đàn ông nằm với đàn bà

Như lụa như lãnh như hoa trên cành…

Giáo Hội Công Giáo xưa nay vẫn chống. Đức Giáo Hoàng Francis thì xin mọi người hãy thương những người này vì khi sinh ra họ đã là người bất bình thường rồi.

Nghe đến đây thì phe các bà lên tiếng : Mấy tin mà các ông vừa kể khô quá, chả có tiếng cười gì cả. Ông H.O. liền giơ tay nói : xin có tiếng cười ngay đây :

Rằng bữa đó có 4 bà bạn học cùng lớp ngày xưa gặp nhau. Họ sung sướng kể cho nhau bao nhiêu chuyện về gia đình mình. Đến mục nói về con cái thì bà nào cũng có vẻ hãnh diện kể tốt về con mình. Bà thứ nhất khoe : Tôi có cậu con trai đi tu và làm linh mục. Ai gặp con tôi cũng đều chào : Lạy Cha ạ ! Bà thứ hai kể : Tôi cũng vậy, có con đi tu, không những làm cha mà còn làm tới giám mục, ai gặp cũng đều cung kính chào : Lạy Đức Cha ạ. Bà thứ ba nghe xong liền nói : các chị chưa tốt phước bằng tôi. Cậu con tôi đi tu và làm tới chức Hồng Y lận, ai gặp cũng chào rất mực tôn kính : Lạy Đức Hồng Y ạ. Ba bà đều nghĩ rằng bà bạn thứ bốn này hết mức rồi, trong đạo Công Giáo thì chức Hồng Y là tột đỉnh rồi, không còn ai cao hơn được nữa. Thế nhưng bà thứ bốn đã vui vẻ kể về con mình. Rằng tôi không có con trai để đi tu, tôi chỉ có một con gái. Cháu năm nay vừa tuổi trăng tròn, trời cho nó khỏe mạnh và nhan sắc. Cháu thường ăn mặc rất phong phanh và hở hang, nên ai gặp cháu cũng đều nói lớn : Lạy Chúa tôi !

Nghe đến đây thì cả làng vỗ tay khen hay. Ông H.O. được làng vỗ tay khen nên ông cao hứng kể nữa. Bữa nay làng ta mở đầu đã nói tới Đức Giáo Hoàng nên tôi không dám kể chuyện tục chuyện mặn, tôi xin kể tiếp chuyện liên hệ tới đạo. Rằng theo Thánh Kinh Cựu Ước thì thủy tổ của loài người là Ông Adam và Bà Eva. Chúa dựng nên ông bà trực tiếp. Về mặt cơ thể, Ông bà Adam Eva thiếu một thứ mà tất cả chúng ta đều có. Xin đố các bạn ông Adam và bà Eva thiếu cái gì ? Phe các bà phản ứng ngay : Chúng ta là con cháu mà có đầy đủ, tại sao ông bà nguyên tổ lại thiếu ? Nghe vô l‎‎ý quá. Ông H.O. quả quyết : Thế mới lạ chứ, nhưng đây là chuyện có thực, làng cứ nghĩ kỹ coi. Mãi mà nghĩ không ra, cuối cùng cả làng chịu. Ông H.O. cười hề hề : Thưa đó là cái rốn ! Phe liền ông thì cười ha hả vì hiểu liền, còn phe các bà thì còn ú ớ. Ông H.O. phải đi một đường diễn nghĩa : tất cả chúng ta đều do mẹ đẻ từ trong bụng ra, người đỡ đẻ phải cắt nhau. Chỗ cuống nhau bị cắt là cái rốn. Chúa sinh ra Adam và Eva đâu có theo lối mẹ đẻ con nên làm gì hai cụ tổ có rốn ! Nghe kỳ qúa nhưng lại đúng quá, phải không cơ?

Và ông H.O. còn xin đố làng một câu cuối cùng : Trên thế gian này, ai là người chồng sung sướng nhất ? Anh John là người giơ tay xin trả lời ngay : Thưa, đó là ông Adam. Tại sao ông sung sướng nhất ư, thưa vì ông không có mẹ vợ. Thấy mọi người còn ngạc nhiên, nhà thông thái John giảng nghĩa : Tại vì vợ ông là bà Eva do Chúa tạo dựng trực tiếp, nên bà Eva không có mẹ, và vì thế ông Adam là người chồng duy nhất không hề có mẹ vợ. Theo truyền thống Canada, anh chồng nào không có mẹ vợ thì là người chồng sung sướng nhất.

Thấy cụ B.95 chưa hiểu rõ , ông H.O. xin cắt nghĩa thêm : Người VN mình thường đem chuyện mẹ chồng ra diễu, mẹ chồng nàng dâu thường là đề tài chuyện cười ở VN, còn người Canada thì lại đem mẹ vợ ra diễu. Câu đố trên đây mang màu sắc chuyện cười của Canada, xứ hay châm chọc các bà mẹ vợ là thế. Rồi ông chỉ vào tôi : Hình như Bác Trà Lũ hay lấy cái ‎đề tài này khi viết các sách chuyện cười. Chẳng hạn có chuyện này : Hai cô thư k‎‎‎ý nói chuyện với nhau trong giờ ăn trưa. Một cô người Canada, một cô gốc người Việt. Cô Canada mới hỏi cô gốc VN rằng : Nếu mày giận chồng mày thì mày đe chồng mày như thế nào? Cô Canada gốc VN trả lời : Tao sẽ đe chồng tao thế này : Anh mà còn lộn xộn nữa thì tôi sẽ ôm quần áo về sống với mẹ tôi ngay tức thì. Nghe xong, cô Canada nói ngay : Mày ngu ! Nói như vậy là mày thua rồi. Tao mà giận chồng thì tao đe thế này : Anh mà còn lộn xộn nữa thì tôi mời mẹ tôi đến đây sống với tôi ngay bây giờ!

Cụ B.95 lên tiếng xin thôi kể chuyện các bà mẹ vợ mà xin nghe tiếp chuyện thời sự. Đây là phận sự của Anh John. Anh lên tiếng ngay. Bâygiờ đang là mùa vận động bầu cử liên bang. Báo chí và các cơ quan truyền thông đều chú trọng vào 3 lãnh tụ của 3 đảng lớn hiện nay. Ở Canada, sự thắng cử phần lớn là do tài các lãnh tụ. Dân chúng nghe các lãnh tụ này nói, và các câu trả lời báo chí rồi quyết định sẽ bầu cho đảng nào. Đa số cử tri đi bầu là nghĩ tới đảng hơn là cá nhân ứng cử viên. Ngày bầu cử là ngày 19 tháng 10. Hiện nay thì Đảng Bảo Thủ Conservatives đang dẫn đầu.Tôi sẽ trình kết quả bầu cử vào cuối tháng sau.

Một tin thời sự cũng khá nóng bỏng là tin phái nữ Canada đang dòi quyền được cởi trần đi ngoài đường. Các bà các cô phen bì : Bây giờ là thời đại tự do dân chủ, nam nữ bình quyền, tại sao liền ông được toàn quyền cởi trần chạy nhông nhông ngoài đường mà liền bà chúng tôi thì lại không được? Một vài nơi họ đã dựng những tấm bảng lớn cổ võ việc này : ‘Go Topless ! Topless Equality’ . Giới cảnh sát cho biết : Phái nữ cởi trần đi trong công viên thì được, chứ phái nữ ngực trần mà tung tăng trên dường phố thì không được vì sẽ gây ra rất nhiều tai nạn. Việc này quốc hội phải làm thành luật. Hình như phái nữ Canada cũng đang đòi quyền tự do cởi trần ngoài bờ biển. Tôi thấy nhà văn Tu Dinh bên Hoa Kỳ bình luận rất hay. Rằng con mắt của chúng ta bây giờ thua xa con mắt của người Hy Lạp ngày xưa. Thuở xưa người Hy Lạp đã nhìn ra vẻ đẹp tuyệt vời của bộ ngực phụ nữ nên bao nhiêu pho tượng nổi tiếng và các bức tranh nổi tiếng đều đề cao các bộ ngực trần. Nhìn các pho tượng và họa phẩm này, lòng dục của họ không nổi lên mà lòng ái mộ thẩm mỹ nổi lên rất cao. Còn chúng ta bây giờ thì sao cơ, thưa các cụ ?

Một tin thời sự khác về môi trường cũng gây sự chú ‎‎ý là đầu tháng 9 người ta bắt được 3 con cá chép gốc Á Châu, Asian Grass carp, ở hồ Toronto. Chúng nặng hơn 20 cân. Giới thẩm quyền về Ngũ Đại Hồ, 5 hồ lớn giữa Canada và Hoa Kỳ, rất lo ngại về loại cá Á Châu này, vì chúng sẽ phá hủy môi sinh và tàn sát các loại thủy sản khác. Năm 2012 lần đầu tiên khi bắt được những con cá này thì có con nặng tới 40 k‎ý‎ lô và dài tới 1 mét. Cụ B.95 nghe tin này đều lè lưỡi : cá chép ở quê mình đâu có to và nặng như vậy. Chắc vì đất nước Canada này cái gì cũng tốt nên con cá mới phát triển kinh khủng như thế. Cụ Chánh đáp ngay : Còn chắc với lép gì nữa, đó là sự thực. Chả riêng gì con cá chép, về con người cũng y chang. Tôi biết có gia đình tỵ nạn VN gốc ngư dân đói rách ở miền Trung, sang bên này, ba đứa con đi học đều dỗ tiến sĩ về tin học và đang phục vụ trong ngành không gian Canada. VN mình là giống tốt, giống tốt gặp đất tốt thì bung lên. Đúng không nào?

Báo chí Toronto cũng vừa nhắc tới một nhân vật lịch sử, đó là nữ hoàng Elizabeth dệ Nhị, vua bên Anh cũng là vua bên Canada. Ai tuyên thệ nhập tịch cũng đều phải giơ tay thề trung thành với Nữ Hoàng này. Bà năm nay 89 tuổi, ngồi trên ngai vàng dã 63 năm. Bà đã vượt qua bà cố tằng tổ là Nữ Hoàng Victoria về thời gian làm vua, bà đã đi vào sách kỷ lục. Chỉ tội cho ông con trai Charles, ông đã nhắm ngai vua bao nhiêu năm, bây giờ đã già mà vẫn chưa được làm vua. Dân Canada gốc Anh rất đông nên ở đây tôi thấy họ nhắc tới tên Nữ hoàng rất cung kính. Hình ảnh của bà khắp nơi. Chỉ riêng ngành bưu điện, hình của bà đã được in trên bao nhiêu loại tem. Con người ta quả là có số. Ngày xưa còn bé bà đâu có nghĩ mình sẽ lên làm vua. Năm 1952, bà và chồng đang đi chơi thì được gọi về triều lên ngôi mà.

Tháng vừa qua tôi được dịp nói chuyện với GS Nguyễn Tiến Hưng, tác giả cuốn sách lịch sử nổi tiếng ‘ Khi Đồng Minh Tháo Chạy’. Ông cựu tổng trưởng này đang viết cuốn thứ hai‘ Khi Đồng Minh Nhảy Vào’, cuốn này đáng lẽ phải ra mắt trước cuốn đầu, ghi dấu lịch sử VN từ 1954 tới 1975. Ông cho biết vì bây giờ nhiều hồ sơ đã được giải mật nên ông tìm được rất nhiều tài liệu qu‎ý chưa từng có ai biết đến. Tôi xin ông một sự kiện. Ông bảo chẳng hạn trong chương trình hội nghị Geneve 1954 có ghi sẽ bàn đến việc biến miền Phát Diệm, khu an toàn của Đức Cha Lê Hữu Từ, thành một khu trung lập như Berlin bên Đông Đức. Tiếc rằng cái ông thủ tướng Pháp Pierre Mendes France vì đã trót hứa với dân Pháp là sẽ giải quyết vấn đề chiến tranh VN trước cuối tháng 7, 1954, nên ông ta đã nhắm mắt xin kết thúc sớm hội nghị Geneve ngày 20 tháng Bảy 1954. Xin các cụ chuẩn bị đọc cuốn sách đầy sử liệu hiếm qu‎ý về VN này nha.

Anh John nói đến đây thì hết hơi, anh phải xin ông bồ chữ ODP tiếp sức. Ông ODP vui vẻ nhận lời ngay. Ông rút trong túi ra một tờ giấy rồi nói với cả làng : Tôi xin đọc một mẩu tin về Lạng Sơn một tỉnh cực bắc của VN. Không phải tin xây tượng đài Hồ Chí Minh 147 tỷ đâu. Tin xây đài là một tin về sự tham nhũng của bọn người vô lương tâm. Tin của tôi là một tin về sự đói nghèo cùng cực của người dân ở đây. Tôi vừa được người bạn kể chuyện về VN và thăm viếng Lạng Sơn. Thành phố này vẫn còn nghèo khổ cùng cực, vẫn còn dấu vết cuộc chiến với Trung Cộng năm 1979. Bức thư ông bạn kể rằng : Buổi sáng hôm đó tôi chỉ kiếm được vài củ khoai lang luộc và một ấm nước chè tươi. Đang lúc ăn khoai thì tôi được tin sẽ có phiên tòa xử một tù nhân can tội giết người nhưng vô cùng ngoan cố. Tôi liền đi xem. Tòa xử công khai, cho mọi người vào coi và nghe. Tù nhân bị truy tố tội danh : “ Cố tình đầu độc người em ruột cũng vừa là hàng xóm, đã bị giam hơn một năm, tội đã rành rành, bị đánh mãi mà không chịu khai.” Nhìn mặt nghi can thì tôi lại thấy anh ta có vẻ rất hiền lành, nhẫn nhục, trên mặt và thân thể còn nguyên dấu vết bị công an tra tấn. Quan tòa phán : “Tội giết người của anh rõ ràng như ban ngày, tại sao anh không chịu nhận mà lại còn giả vờ tìm cách tự tử ?” Tù nhân bấy giờ mới mở miệng, đây là lần đầu tiên anh nói sau một năm im lặng trong tù :

- Thưa quan tòa, tôi sống với 1 đứa con trai 3 tuổi, mẹ nó chết vì đói và bệnh

sau khi sinh nó. Vì đói khổ quá không có gì cho con ăn nên tôi không muốn sống nữa, cho nên tôi đã đánh cắp con gà duy nhất của em tôi để nấu một nồi cháo rồi trộn với thuốc độc, dự định sáng dậy hai bố con sẽ ăn để được chết theo mẹ nó, nhưng không may tôi đã ngủ quên, em tôi ở nhà bên đã sang trộm nồi cháo mang về ăn nên mới ra nông nỗi chết hết cả nhà, chứ tôi giết chúng nó làm gì! Đúng ra thì chúng đã ăn cắp cái chết của hai bố con tôi ! Được bà mẹ và láng giềng bênh vực nên anh đã được tha bổng, và tù nhân được nói lời cuối cùng trước khi được phóng thích. Anh nói :

- Xin tòa cho tôi được ở lại luôn trong tù vì dầu sao cũng còn chút khoai sắn để ăn, chứ bây giờ ra ngoài, tôi cũng sẽ tự tử nữa, rồi ai chôn tôi đây.

Ông ODP tuyên bố hết chuyện, xếp bức thư bỏ vào túi rồi nói : Cầu mong câu chuyện bi thảm này đến tai các quan lớn ở Hà Nội và Lạng Sơn.

Ông ODP còn cho biết người bạn về VN này cũng đã gặp một đảng viên CS cao cấp là bạn học cũ ngày xưa, anh này đã mở mắt nhưng ở cái thế cỡi cọp, đang hưởng mọi đặc quyền đặc lợi, nay nhảy xuống là chết liền, do vậy anh ta ngậm miệng. Vì tôi là bạn thân ngày xưa nên anh ta thì thầm vào tai tôi :

-Chúng nó k‎ý‎ bán nước trong đại hội Thành Đô từ tháng 9, 1990 lâu rồi.

Năm 2020 sắp tới, chúng sẽ giả vờ trưng cầu dân ‎ý nên theo Tàu hay theo Mỹ. Dân bỏ phiếu xong thì chúng sẽ vất hết phiếu vào sọt rác rồi tuyên bố 99% dân đồng ‎‎ý theo Tàu. Bản chất CS là gian dối mà. Chúng sẽ ra lệnh quốc hội soạn thảo văn thư gửi Trung Quốc xin làm một tỉnh. Tàu sẽ đóng kịch từ chối. Chúng lại viết một văn thư năn nỉ, và lần này Tàu tuyên bố mình miễn cưỡng nhận vì tình môi hở răng lạnh. Chúng sẽ làm như vậy để lịch sử không bắt tội vì chúng bảo chúng làm theo ‎‎ý dân mà thôi. Gần đây chúng ta thấy đôi lúc CSVN lên tiếng chống Tàu. Chúng không dám chống thật đâu, chúng chỉ đóng kịch, màn kịch đã được Tàu cho phép diễn. Bọn chúng gian dối mà !

Đầu bữa ăn, chuyện múa lân tết Trung Thu, chuyện Đức Giao Hoàng Francis đi Cuba và Hoa Kỳ, chuyện Chị Ba nấu phở, chuyện ông Adam bà Eva không có rốn… làm cả làng vui nhộn, nay nghe chuyện bi thảm ở Lạng Sơn, cả làng yên lặng như tờ. Ông ODP thấy mình có lỗi về sự làm cho làng mất vui này, ông bèn chuyển đề :

Anh bạn kể cho tôi nghe các chuyện VN thấy mặt tôi buồn đã vỗ vai tôi rồi nói : Hãy vui lên vì chúng ta hiện ở Canada, đất nước hạnh phúc như thiên đàng.

Cụ Chánh đang nhấp ly trà, nghe tới câu Canada là đất hạnh phúc như thiên đàng thì gật đầu rồi nói ngay : Chí l‎‎ý ! Câu nói thật chí l‎‎ý. Cả làng lòng ai cũng như đang chùng xuống vì những chuyện CSVN gian dối và tàn ác, dân nghèo đói xác xơ, bây giờ nghe cụ nói tới chuyện hạnh phúc thì ai cũng như bừng tỉnh. Chị Ba Biên Hòa lên tiếng xin cụ nói thêm về hạnh phúc.

Cụ trả lời ngay. Rằng lão đọc sách báo cũng như nghe các bài giảng trong nhà thờ và các bài thuyết pháp trong chùa, thì chỗ nào hầu như cũng nói tới 5 điều cần có để được hạnh phúc, đó là : không giận hờn, không lo lắng, sống đơn giản, cho nhiều và mong đợi ít. Có 3 người làm gương cho lão về 5 điều này là Đức Giáo Hoàng Francis, Đức Đạ Lai Lạt Ma và cụ già tỷ phú Warren Buffet. Lão biết không nhiều về vị giáo hoàng Francis và Đức Lạt Ma, nhưng lão biết nhiều về cụ già tỷ phú Warren 85 tuổi nhờ các giới truyền thông. Chuyện kể tỷ phú Bill Gates tới thăm cụ Warren, ban đầu ông chỉ tính thăm nửa giờ, nhưng lối sống và quan điểm đặc biệt phi thường của cụ Warren đã làm cho cuộc thăm kéo dài hơn 10 giờ. Sau đó ít lâu cụ tặng cho quỹ bác ái của ông Gates 31 tỷ đô la. Cụ vẫn còn sống trong căn nhà 3 phòng ngủ ở Omaha, Nebraska. Căn nhà này cụ mua sau khi cưới vợ, cách đây 50 năm. Cụ bảo cụ có hết mọi thứ cần thiết trong căn nhà này. Cụ tự lái xe, cụ không có tài xế, không có vệ sĩ. Cụ không bao giờ đi du lịch bằng máy bay riêng tuy cụ có một công ty hàng không lớn. Cụ không giao dịch với giới chức quyền và giàu sang. Cụ không có cell phone hay computer trên bàn. Trong giờ rảnh rỗi, ông tự làm lấy món bắp rang mà cụ ưa thích. Báo chí hay phong vấn và xin cụ lời khuyên. Cụ khuyên giới trẻ như thế này :

- Hãy nhớ người làm ra tiền chứ không phải tiền làm ra người

- Hãy tránh xa các loại thẻ tín dụng

- Hãy sống cuộc đời đơn giản

- Đừng làm cái mà người khác bảo. Hãy lắng nghe họ nói nhưng hãy làm cái mà chính bạn cho là tốt

- - Đừng ăn mặc theo hàng hiệu. Hãy mặc loại quần áo nào mà bạn thấy thoải mái

- Đừng tốn tiền mua sắm những cái không cần, chỉ nên mua những thứ bạn thật cần

- Nói tóm lại, đây là đời của bạn thì tại sao bạn lại để người khác chỉ huy?

Nét mặt cụ già tỷ phú đứng hàng thứ hai trên thế giới này luôn luôn có nụ cười. Nụ cười là biểu hiệu của sự hạnh phúc. Có nhiều của, nhiều lòng bác ái, sống đơn giản với nhiều nụ cười, cụ Warren Buffet còn thiếu gì không, thưa các bạn?