main billboard

Xưa nay tôi vẫn ao ước Cụ Võ Văn Vân mà còn sống thì mời cụ sang Canada để cùng chúng tôi đi thu các của quý về làm thuốc. Cam đoan thuốc tiên Hải Cẩu này sẽ tốt hơn thuốc Viagara nhiều.


Các báo tết năm nay tràn đầy những bài viết về chó. Ôi thôi, gia tộc nhà chó được nghiên cứu rất công phu và trình bày rất chi tiết, chó bên đông chó bên tây, chó ngày xưa chó ngày nay. Bài nào cũng đề cao những đức tính của chó như trung thành, can đảm, siêng năng, tình nghĩa, thế nhưng có một điều tôi không hiểu là con chó tốt như thế mà người VN lại hay lấy con chó ra mà chửi , như ‘đồ chó, đồ mặt chó, ngu như chó, dốt như chó... và gần đây có ông nhà văn nào đó ở VN dám gọi đảng CSVN đỉnh cao trí tuệ loài người là Đảng Chó. Tại sao vậy ?

haicauQua các bài tết tôi thấy báo nào cũng chỉ nói tới con chó sống ở trên mặt đất, hình như ai cũng quên một loại chó sống dưới nước, đó là loại hải cẩu. Tôi thích loại chó biển này quá. Hải cẩu sống ở bắc cực và bắc bán cầu. Canada có rất nhiều hải cẩu ở New Foundland miền đông. Hải cẩu tuy thuộc gia tộc nhà chó, nhưng vóc dáng rất lớn, thường dài tới 3 thước. Hai chân trước biến thành vây chèo để bơi và hai chân sau biến thành bánh lái. Hải cẩu sống thành đàn. Thế nhưng thật là phép lạ, có một số ít hải cẩu đã lạc đàn và bơi xuống biển Việt Nam, miền Bình Thuận, và sống luôn ở miền Trung này.

Trước 1975 thì ở Miền Nam có loại thuốc đưọc quảng cáo là tiên dược Tam Tinh Hải Cẩu Bổ Thận Hoàn của nhà thuốc Võ Văn Vân. Hồi đó tôi cứ nghĩ rằng Cụ Võ Văn Vân nói dóc vì hải cẩu ở mãi bắc cực, làm sao cụ có được ‘của quý’ của chàng hải cẩu mà chế ra thuốc tiên. Nay đọc sách mới biết miền Trung của VN có hải cẩu. Nhưng chắc cụ chả có được nhiều vì số hải cẩu miền Bình Thuận có bao nhiêu đâu. Trong khi gia đình nhà hải cẩu ở Canada thì hàng triệu triệu con. Mỗi năm Canada chỉ cho phép ngư dân bắt 250.000 con để lấy thịt bán đi khắp thế giới. Ngư dân Canada hằng năm vẫn phản đối chính phủ về con số 250. 000 ít ỏi này vì thế giới hải cẩu hằng năm ăn không biết bao nhiêu là cá khác, thế nhưng phong trào bảo vệ súc vật quốc tế vẫn to tiếng hơn.

Tôi có tìm hiểu về việc bắt hải cẩu làm thịt. Ở Canada này người ta chỉ ăn thịt mà thôi, còn bao nhiêu lòng da phèo phổi của hải cẩu thì vất đi hết. Trong số vất đi này thì có biết bao nhiêu ‘cây súng’ . Xưa nay tôi vẫn ao ước Cụ Võ Văn Vân mà còn sống thì mời cụ sang Canada để cùng chúng tôi đi thu các của quý về làm thuốc. Cam đoan thuốc tiên Hải Cẩu này sẽ tốt hơn thuốc Viagara nhiều.

Tôi viết đến đây thì thấy trong bếp ầm lên tiếng cười. À, chưa kể các cụ nghe chuyện làng An Lạc của tôi. Số là ngày Thứ Tư 28 tết vừa qua là ngày Lễ Tro của đạo Công Giáo, đa số dân làng theo Công Giáo, trong đó có 2 tân tòng là Cụ Chánh và Cụ B.95, cho nên dân làng đã cùng nhau đi lễ nhà thờ chung với hai cụ. Chị Ba Biên Hoà luôn đi liền với cụ, chị kể rằng khi linh mục chủ lễ xức tro lên trán Cụ B.95 và nói : Ta hãy nhớ mình là tro bụi rồi sẽ trở về tro bụi’ thì chị thấy Cụ thưa Amen rồi chảy nước mắt. Cụ nói thì thào với chị : Đúng vậy, kiếp người là tro bụi.

Lễ xong chúng tôi về nhà cụ Chánh ăn cơm. Vì là Lễ Tro mở đầu cho Mùa Phục Sinh nên mọi người ăn chay. Ông ODP hỏi Cụ Chánh : Bữa nay ăn chay kiêng thịt nhưng dân làng có phải ăn chay kiêng chuyện cười không. Cụ Chánh vui vẻ đáp ngay : Không, cái cốt lõi của việc ăn chay nó nằm ở trong cái tâm của ta chứ không ở việc kiêng thịt. Bạn cứ tự do, miễn là chuyện cười không xúc phạm tới ai là được. Thế là dân làng vỗ tay ca ngợi cái tâm lớn không chấp của cụ tiên chỉ, rồi anh H.O. khai mạc cái kho tiếu lâm của anh.

Anh nói : Món quà vĩ đại nhất mà Thiên Chúa ban cho loài người là tình yêu. Nam nữ là âm dương luôn luôn hút nhau. Tình yêu là chất kích thích nam nữ yêu nhau để rồi thay Ngài sinh đẻ ra con cái cho đày mặt đất. Tình yêu cao quý và đẹp vô cùng. Văn chương giới bình dân VN nói về tình yêu nam nữ thì trăm màu trăm sắc, như :

- Tôi lấy vợ là vơ lấy tội, biết là tội mà vẫn cứ vơ

- Tôi lấy chồng là trông thấy tồi, biết là tồi mà vẫn cứ lấy

- Trời sinh ra kiếp đàn ông

Lớn lên lấy vợ không còn tự do !

Thương thay số phận đàn ông

Từ khi lấy vợ người không ra người.

-Tiệc thì phải có thịt gà, Đàn ông phải có đàn bà mới vui!

- Bánh mì phải có patê, đàn ông phải có máu dê trong người !

- Em ơi là em, ma quỷ là em mà Chúa Phật cũng là em !

Bà cụ B.95 nghe đến đây thì tỏ vẻ giật mình, tại sao em vừa là quỷ vừa là Chúa được, nên cụ bảo : Anh nói về cái ấy như vậy là đủ rồi, hãy nói sang chuyện khác. Anh H.O. không chịu, anh bảo trong bụng anh còn một chuyện dê mà anh thích lắm, hôm nay xin cho anh thả nó ra. Rằng chẳng phải chỉ riêng giới bình dân mình mới dê, các quan ở bậc phụ mẫu cũng dê khiếp lắm. Sách còn ghi chuyện quan đại thần Nguyễn Công Trứ ngày kia gặp một cô lái đò, quan thấy cô bé đẹp như tiên nên đã chiếm đoạt. Đoạt xong chính quan đã chép lại sự việc :

Thuyền nan một chiếc cỏn con

Một cô thiếu nữ, một quan đại thần

Ban ngày quan lớn như thần

Ban đêm quan lớn tần mần như ma

Ban ngày quan lớn như cha

Ban đêm quan lớn rầy rà như con...

Kể đến đây xong thì anh H.O. cười nức nở : Tôi chích nhất những chữ ‘tần mần’ và ‘rầy rà’ này. Các bạn cứ tưởng tượng mà coi, đứa bé ban đêm nó phá phách đòi hỏi mẹ nó nhiều thứ lắm...

Các cụ thấy chưa, cái anh H.O. này lỉm nghỉm mà tếu qúa sức!

Rồi mọi người nhìn anh John xem anh có chuyện gì về nam nữ hút nhau trong thế giới tiếng Anh không. Anh John này hiểu ý nên đáp ngay : Thế giới tiếng Anh của tôi không có cái gì thâm thúy, cao siêu và hay tuyệt vời như lời của 3 cô gái VN sau đây. Trai gái gặp nhau thì bị cuốn hút là cái chắc rồi , luật của tạo hóa mà, và ai cũng biết một khi đã mê nhau thì cho nhau hết. Tôi thấy lời cô gái bảo anh con trai hay hết sức. Cô miền nào nói cũng hay thấm thía .

Đây là lời cô gái Miền Nam :

...Ý chèng ơi,

Hổng được đâu

Cái mặt ngầu

Tui ớn lạnh

Ngồi bên cạnh

Rục rịch hoài

Lỡ gặp ai

Kỳ quá hà.

Thôi zô trỏng

Đồ qủy sứ

Để từ từ

Nè cha nội.

Cô gái Miền Trung :

Dị kể chi

Răng làm rứa

Người chi mô

Nhột thấy mồ

Anh bên nớ

Tui bên ni

Răng cớ gì

Ưa lấn đất

Mạ ra chừ

Mang tiếng hư

Nói nhỏ nì

Túi nay hỷ.

Đây là lời cố gái Bắc Kỳ :

Em chả đâu

Ngượng lắm đấy

Ai lại thế

Cứ như ranh

Tí tẹo thôi

Nhớ đấy nhé

Mặt dầy tợn

Chỉ nghịch ngợm

Không ai bằng

Cứ hung hăng

Như quân cướp

Thôi cũng được

Phải giao trước

Cấm chạy làng

Hễ lang bang

Em xẻo tuốt.

Các cụ đã thấy chưa, lời ba cô trên đây qủa là những đoạn phim sống động. Miệng nói không nhưng lòng nói có vì đã mê mẩn lên mây mất rồi. Tôi yêu 3 cô này quá, yêu cả lời, cả tính tình, em cho hết, và lời em tuy là răn đe nhưng mang đầy ý yêu thương thúc dục.

Cả làng đã vỗ tay râm ran khen anh John sưu tầm được những câu thơ hay qúa. Anh vừa cười vừa cám ơn lia lịa rồi nhìn cụ Bà B.95 : Cháu kể chuyện phiếm cho cả làng nhưng vẫn không quên chuyện thời sự cho cụ. Cháu kể ngay bây giờ nha.

Thứ nhất là chuyện nhập đạo Công Giáo của 2 mục sư Tin Lành ở Cali. Đó là Mục Sư Hà Cẩm Đường của Cơ Đốc Giáo và hiền thê là Bà Minh Hạnh một linh mục của Anh giáo. Hai vị này đã trên 80 tuổi, đang học hỏi về Công Giáo và sẽ xin gia nhập Công Giáo trong nay mai. Hai vị nói : Chúng ta tất cả đều là anh em con cái một Cha chung trên trời.

Thứ hai là chuyện Thế Vận Hội Mùa Đông PyeongChang 2018 bên Đại Hàn. Mọi sự đã diễn tiến tốt đẹp sau 18 ngày thi đấu và đã bế mạc. Kết quả là Na Uy đứng đầu với 39 huy chương, thứ 2 là Đức 31 chuy chương, thứ 3 là Canada với 29 huy chương, thứ 4 là Hoa Kỳ với 23 huy chương...Không thấy VN đâu cả. Trước ngày khai mạc thì ai cũng lo sự phá hoại của nhóm Hồi Giáo quá khích và của vua Kim Chính Ủn. Canada đứng hạng 3. Canada đè Hoa Kỳ đó nha các cụ, vì đây là các môn thi liên hệ tới mùa đông. Canada là xứ tuyết mà ! Các cụ bên Hoa Kỳ đừng buồn nha.

Anh John vừa nói tới đây thì Ông ODP xin góp lời. Ông bảo ông thích cái từ ‘các lực sĩ’ mà anh dùng. Bây giờ ở bên nhà, báo chí truyền thông không dùng từ ‘lực sĩ’ mà dùng từ ‘vận đông viên’, cái từ này chắc là lấy từ tiếng Tàu. Nghe buồn cười. Những người tham dự các trận tranh tài thì phải gọi là ‘lực sĩ’ chứ, cớ sao lại gọi là vận đông viên? Vận động viên là những người lo chạy vòng ngoài để gây ảnh hưởng, tiếng Anh là lobby. Chả lẽ chữ của Tàu Cộng đã mạnh như thế ở VN sao ? Tàu nó dùng thế nào thì VN cũng phải dùng y như vậy sao ?

Ngoài ra, ngoài cái tiếng chói tai ‘vận động viên’, tôi còn chờ tin báo chí ngoại quốc nói về các nhà hàng bán thịt chó ở ngay thủ đô Hán Thành. Các cụ còn nhớ cách đây 30 năm khi Đại Hàn tổ chức thế vận hội mùa hè không ? Kỳ đó ban đầu báo chí quốc tế bàn rất nhiều về việc người Đại Hàn ăn thịt chó, có ý gián tiếp chê Đại Hàn là còn man rợ. Ở Đại Hàn có hội các nhà hàng bán thịt chó. Tức thì hội này phản pháo ngay. Họ nói lớn tiếng : Này các anh báo chí da trắng, các anh hãy ngậm miệng lại, lý do : việc ăn thịt chó của chúng tôi có gốc mấy ngàn năm văn hóa. Các anh là da trắng, mới có mấy trăm năm văn hóa thì các anh thua xa cái gốc văn hóa của chúng tôi. Văn hóa da trắng các anh coi con chó là con vật thân yêu như người, gọi chúng là pet. Còn nước Đại Hàn chúng tôi không coi con chó là vật thân yêu như người, chúng tôi nuôi chó cũng như nuôi gà vịt để ăn thịt, không phải để bế bồng như các anh. Con pet ở nước chúng tôi là con chim và con cá chứ không phải con chó, các anh hiểu chưa? Xin ngậm miệng lại ! Bài lên tiếng này quả thực đã làm dịu hẳn việc chỉ trích ăn thịt chó .

Mấy tuần nay, tôi theo rõi các sinh hoạt của thế vận hội, mà không thấy có anh chị phóng viên nào làm to chuyện Đại Hàn ăn thịt chó cả ! Hoan hô Hội Ăn Thịt Chó của Đại Hàn !

Ông ODP xin hết lời và trả diễn đàn thời sự cho Anh John. Anh John nói ngay : Lâu nay thời sự Canada bị thời sự Hoa Kỳ lấn át. Mở máy ra là thấy Vua Trump. Suốt ngày giới truyền thông nói về Trump. Làng tôi chia làm 2 phe, phe yêu phe ghét. Phe yêu thì luôn luôn đề cao Trump về thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ lên cao và nạn thất nghiệp xuống thấp, rồi hỏi : Có phải nhờ Vua Trump không? Phe ghét thì chê Vua Trump ồn ào ngang hàng với Vua Duterte của Phi Luât Tân và vua Kim Chính Ủn của Triều tiên.

Thời sự Canada thì còn nhiều lắm nhưng tin Canada cho phép buôn bán cần sa là nổi bật nhất. Kể từ tháng Tám đầu mùa hè này thì Canada cho phép mọi người mua bán và trồng cây cần sa trong nhà tự do. Viêc này khiến nhóm buôn lậu vỡ nợ và sạt nghiệp.

Rồi mọi người nhìn Cụ Chánh mong ý kiến của chủ làng An lạc. Cụ cười khà khà rất nhân hậu rồi nói : Tuần qua lão đọc báo tết ‘Người Việt’ ở Cali do người bạn già gửi cho. Nhiều bài rất hay. Riêng bài nói về Viện Việt Học ở Nam Cali đã gây sự chú ý của lão. Viện này có từ thập niên 1980, do các nhân vật trí thức uy tín của VNCH ngày xưa thiết lập, như GS Nguyễn Đình Hòa, GS Nguyễn Khắc Hoạch, GS Trần Ngọc Ninh... Đây vừa là nơi sinh hoạt văn hóa của cộng đồng VN, vừa là nơi tàng trữ các sách hiếm quý của tiền nhân. Ban điều hành đang ao ước xây được một thư viện cho các bảo vật, mà lòng ao ước chưa biến thành sự thực được. Nghe chuyện này bên Mỹ rồi lão chợt nhớ tới chuyện chúng ta hiện nay. Sau 30.4.1975, chúng ta sang Canada và sang Mỹ gồm thế hệ thứ 1 và thứ 1.5. Nhà nào cũng đầy ắp sách báo Việt, trong đó có rất nhiều sách hiếm và quý. Hai thế hệ 1 và 1.5 đang lui vào dĩ vãng, thế hệ thứ 2 và thứ 3 con cháu chúng ta còn mấy ai đọc những sách báo quý này ? Vậy số phận những sách báo hiếm qúy này sẽ ra sao ? Có còn ai lưu giữ không ? Lão chưa tìm ra câu trả lời.

Các cụ độc giả nghĩ sao về việc sách báo tiếng Việt này ? Con cháu chúng ta có đọc và lưu giữ nữa không ? Nếu không thì sao cơ ?