Thơ Xướng Họa: HÃY MAU CỨU NƯỚC Print
Tác Giả: Lệ Khanh & Từ Phong   
Thứ Tư, 16 Tháng 5 Năm 2012 20:09

Bài thơ Xướng Họa mang tinh thần vùng lên đạp đổ lũ bán nước, chống ngoại xâm.

     HÃY MAU CỨU NƯỚC
 
    Thệ tâm thiên địa phi trường xích,
    Thiết xỉ giang san mãn thiệt hồng.
 
    Kẻ thù nhất định sẽ tàn vong,
    Đứng dậy cùng chung một tấc lòng.
    Già trẻ đòi về nguyên biển đảo,
    Gái trai giành lại vẹn non sông.
    Tự Do, dẫu phải phơi xương trắng,
    Độc Lập, dù cho trải máu hồng.
    Tổ Quốc hồn thiêng đang réo gọi,
    Ai người dân Việt có nghe không?
 
    Ai người dân Việt có nghe không?
    Đất nước lâm nguy bởi giặc hồng.
    Cộng rước Tầu man, dâng lãnh thổ,
    Chệt vào Nam Việt, cướp non sông.
    Nhìn quân phản trắc, hờn căng mắt,
    Thấy lũ gian manh, hận ngập lòng.
    Nào hãy vùng lên mau cứu nước,
    Xin đừng vô cảm, sống nô vong?!
 
                Lệ-Khanh
Họa:
 
    Cộng tiêu dân thoát bao xiềng xích,
    Còn Cộng dân oan ứa lệ hồng.
 
    Cộng Tầu, Cộng Việt sắp tiêu vong,
    Đa số đảng viên đã ngã lòng.
    Chuyển hướng quay về gìn Tổ Quốc,
    Xoay chiều trở lại cứu non sông.
    Chán chường đảng bịp tâm đen bạc,
    Ngao ngán phường gian dạ đỏ hồng.
    Chúng chẳng vì dân vì đất nước,
    Mà theo tà thuyết đủ ba không.
 
    Mà theo tà thuyết đủ ba không ,
    Việt Cộng làm nhơ giống Lạc Hồng.
    Huynh đệ tương tàn, xương tựa núi,
    Bì oa chử nhục, máu dường sông.
    Cải tà quy chánh, là tinh mắt,
    Cố chấp phù gian, ấy tối lòng.
    Người Việt trong ngoài mau hiệp sức,
    Cứu nguy quốc phá họa gia vong.
 
                 Từ-Phong