main billboard

Hân vừa nấu ăn vừa hát. Mẹ từng nói, lẽ ra phải có con giáp thứ mười ba mang tên một loài chim hay hót để xếp Hân vào tuổi đó. Bởi vì Hân ở đâu, có tiếng hát ở đó. Giọng cô vui vẻ, hồn nhiên, tuổi trẻ, yêu đời. Chính chất giọng đó đã dẫn Nguyên đến với cô.

Cũng ngày này, cách đây 4 năm, Nguyên gọi đến nhà cô: Alô, xin hỏi công ty X phải không ạ, làm ơn cho tôi gặp cô Ngọc Hân. Ngọc Hân đúng là cô, nhưng cái công ty kia thì không phải. Một chút nghịch ngợm, cộng với thoáng tò mò trong khi rảnh rang. Vâng, tôi là Ngọc Hân đây… Dĩ nhiên, nói chuyện mấy câu, chàng trai bên kia đầu dây biết mình nhầm số và đang bị đùa, chàng xin lỗi rồi cúp máy. Hân bóc tờ lịch trong ngày, xếp thành chiếc thuyền nhỏ xíu, đặt vào tủ kính, một thói quen khi cô có chuyện thú vị.

Khoảng tuần sau, điện thoại reo, mẹ Hân bắt máy. Từ trong bếp, Hân nghe rõ mồn một: “Anh là ai? Ở đâu? Làm gì? Sao anh quen con Hân nhà tôi? Chắc anh biết nó đang chuẩn bị thi ra trường? Biết sao anh còn gọi nó? Gặp một chút để làm gì? Có chuyện quan trọng đến mức đó sao? Mà chuyện quan trọng đó là chuyện gì? À, con Hân không có ở nhà, chào anh!”

Tính mẹ rất cẩn thận, gặp người lạ, mẹ đề phòng tối đa. Hân chỉ thấy mắc cười và tội nghiệp cho ai đó, bị chất vấn đã đời rồi cuối cùng: “Con Hân không có ở nhà!”

Cũng khoảng 5 giờ chiều. Mẹ vắng nhà. Chuông điện thoại đổ dài. Hân nhận ra ngay giọng anh chàng nhầm số bị Hân đùa hôm nọ. Cuộc điện đàm có lẽ không dừng được nếu mẹ Hân không về. Người đâu mà nói chuyện thông minh dí dỏm đến mê. Kẻ bên kia say sưa với giọng nói reo vui, tiếng cười trong vắt, giòn tan.

Rồi họ gặp nhau. Yêu nhau. Và lấy nhau. Chiếc thuyền giấy nhỏ xíu kia ai ngờ là con thuyền tình yêu.

Tối nay, Hân sẽ lại đem nó ra, đặt trên bình hoa hồng.

Hân nếm món gỏi, vừa ý, tự khen mình thành lời: “Chà, nhỏ Hân giỏi quá ta! Bóp gỏi lành nghề quá ta!” Xong một món. Tiếp theo là chiên khoai tây để ăn với bò né. Hân tung hứng những miếng khoai tây trước khi cho vào chảo. Cô có vẻ khoái chí khi nhận ra mình chẳng thua kém Martin Yan. Tối nay, khi chồng đang thưởng thức những món ăn đặc biệt này, Hân sẽ hỏi: “Ai nấu ăn ngon quá vậy ta?” Dĩ nhiên, anh ấy sẽ cười: “Hoạ Mi của tui chứ còn ai vào đây.” Cô hình dung, anh sẽ bỏ đũa xuống, ôm cô vào lòng. Cô sẽ rúc đầu vào ngực anh, vùng ngực rộng lớn, vạm vỡ, rắn chắc, thơm mùi da thịt A – Ðam khoẻ mạnh. Bữa tiệc nhỏ chỉ có một cặp vợ chồng trẻ đang say đắm nhau. Ăn uống và tâm tình. Nghĩ tới đó, vui sướng quá, Hân hát: “Mùa xuân đến, đạp xe trên phố, tóc xõa vai mềm. Mùa xuân hát nụ hoa thơm ngát nở trên môi hồng…” Hân nhún nhảy theo điệu hát và tay cô cũng nhịp nhàng gắp những miếng khoai tây ra dĩa. Nhìn cô lúc này, người ta có thể nghĩ rằng cô là hiện thân của hạnh phúc cả thế gian.

5 giờ rưỡi! Anh sắp về! Hân nhanh nhẹn dọn dẹp gọn gàng mọi thứ trong bếp. Bây giờ đến việc sửa soạn bản thân. Hôm nay cô chọn chiếc váy dạ hội màu xanh ngọc. Ðứng trước gương, Hân khoan khoái thưởng thức cảm giác sạch sẽ thơm mát nhẹ nhàng. Quá đỗi hài lòng với bản thân mình, Hân lại hát vang. Nếu bây giờ có Nguyên bên cạnh, chắc chắn anh sẽ bế cô lên, chạy khắp nhà, miệng la to: “Hoạ Mi yêu quý của anh! Họa Mi… ”

Hoạ Mi! Hoạ Mi! Hân mỉm cười. Ðó là một buổi sớm mùa xuân khi họ đi dạo chơi trên con đường xanh mát cỏ cây. Cảnh đẹp như vậy làm sao Hân cầm lòng được, cô hát nho nhỏ: “Từng chồi non xanh mơn man. Từng giọt mưa long lanh rơi. Mùa xuân…” Nguyên đi bên cô, lắng nghe. Rồi như bị mê hoặc, anh cứ đòi Hân hát. Hân thích thú, hát mãi. Nguyên buột miệng: Ồ! Ðúng là Hoạ Mi!

6 giờ. Trời sập tối. Sao anh chưa về? Có thể anh còn chút việc gì đó. Làm chủ một doanh nghiệp chuyên bán vật liệu xây dựng vừa mới thành lập, anh bận lắm. Thương anh biết bao! Trời mưa như thế này, anh đi ngoài đường hẳn lạnh tê. Hân biết anh đang lái xe nhanh về nhà, nơi chốn ăm ắp yêu thương, ấm áp bình yên.

 hoa mi hot giua khuya

 Thắm Nguyễn

Hân bắt đầu dọn bàn. Một bữa ăn đặc biệt nên tất cả đều phải đặc biệt. Cô chưng bình hoa hồng giữa bàn ăn được phủ khăn trắng tinh, rồi bày chén, đũa, ly… Cô cho mấy lon bia vào ngăn đá. Nguyên rất thích uống những lon bia vừa đông nhẹ, sền sệt, sóng sánh vàng. Còn thức ăn, khi nào anh về, cô sẽ cho vào microwave hâm nóng lại. Những đoá hồng nhung rực rỡ, phảng phất hương vị tình yêu đang nhoẻn cười với cô. Chiếc thuyền tình yêu nằm gọn giữa bó hồng chúm chím nở. Hân đi tới đi lui, ngắm nghía. Hài lòng.

8 giờ rồi! Hân bồn chồn. Thường nếu bận việc, anh đã gọi điện thoại cho cô lúc 7 giờ, bảo cô cứ ăn cơm trước. Nhưng sáng nay, khi anh đi làm, chính anh đã hỏi cô: “Em nhớ hôm nay là ngày gì không?” Cô nguýt yêu: “Ai mà thèm nhớ.” Anh bế cô lên, hôn cô và bảo: “Chiều nay anh sẽ thu xếp về sớm.” À, có lẽ giờ nầy anh đang dán mắt vào tủ kính trong một cửa hàng nào đó để chọn quà cho cô.

Từ chiều giờ hát mỏi miệng, Hoạ Mi nằm nghỉ ngơi, mở nhạc nghe. Nhưng khi những giai điệu vui tươi cất lên lại khiến cô hưng phấn. Cô lại đứng dậy, nhảy nhót theo điệu nhạc. Hứng thú, cô vào giường, bê cái gối ôm to đùng. Ðược đấy Nguyên, nhảy với em nào! Cô ôm gối, nhắm mắt, tưởng tượng đang ôm Nguyên, say sưa… Chát-bùm-bum. Chát-bùm-bum… Tuyệt lắm anh yêu! Chát-bùm-bum…

Ủa, gần 9 giờ tối! Sao Nguyên chọn quà lâu vậy ta? Hân buông cái gối ra, thả người xuống sô- pha. Thở.

Chắc anh đang trên đường về. Hay mình gọi anh xem sao. Hân chờ đợi câu nói quen thuộc: “Em đó hả?” Nhưng không. Trả lời cô là: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.” Hân lặng người. Có điều gì không ổn rồi. Nguyên của cô đang ở đâu? Tại sao lại tắt máy? Cô gọi lại, hệt như vậy. Cô cứ áp mãi ống nghe vào tai. Bên kia đầu dây, tiếng tút tút xa vắng, vô vọng … Hân bần thần. Không thể nào vì việc chọn quà mà mãi đến giờ này anh vẫn chưa về! Ít ra, vì lý do gì thì anh cũng phải gọi cho cô chứ. Vậy mà chiều nay cô phải xin phép cơ quan nghỉ làm sớm để chuẩn bị cho một buổi tối vô vị, trớ trêu như thế nầy!

Hân nhìn bàn ăn đã lạnh tanh. Bình hoa bỗng trở nên vô hồn. Cô muốn khóc. Một ánh chớp loé sáng làm cô giật thót người. Rồi tiếng sấm ầm ầm vang lên khiến cô bừng tỉnh. Cô vỗ hai bàn tay vào nhau kêu cái “bốp”. Mình thật nông nổi! Chính mình đã luôn dặn dò ảnh hễ đoán trước có sấm sét thì phải tắt điện thoại ngay kia mà.

Có tiếng xe ngoài cổng. A, anh về! Hân chạy bổ ra cửa, nhưng chiếc xe đã rẽ sang hẻm bên cạnh.

Chín giờ hăm lăm. Có thể chiều nay anh có một cái hợp đồng nào đó, rồi đi tiếp khách. Anh tính gọi về nhưng ông bạn nói khích, bộ phải xin phép vợ hả cha nội? Nên anh thôi. Ðáng trách là cái ông bạn kia, lẽ ra ông ta phải bảo Nguyên gọi về cho vợ mới phải chứ! Ðằng nầy ngược lại. Không, lý do này khó chấp nhận, anh có thể ra ngoài gọi, ai nghe nào. Hay anh mải mê công việc nên quên? Có vẻ hợp lý hơn nhưng cô vẫn thấy buồn.

Ngoài trời, cơn mưa bỗng nặng hạt. Hân mở ti vi lên coi. Phim khá hấp dẫn nhưng không lôi cuốn được cô. Cô liên tục nhìn đồng hồ. Có lúc cô muốn nó chạy thật nhanh, cho anh mau về với cô. Có lúc, cô lại mong cho nó chạy chậm, vì nếu khuya quá, anh đã uống nhiều, không dám về, sợ nguy hiểm. Cô đã từng dặn anh, kẹt việc ở đâu đó, lỡ khuya khoắt mà đường về còn xa thì nên kiếm chỗ ở lại, vì đoạn đường gần nhà đã từng xảy ra chuyện giết người cướp xe. Hân nhắm mắt xua tan mọi ám ảnh. Không, anh sẽ không bao giờ gặp chuyện rủi ro. Cô tin vậy. Cũng như cô tin mình luôn được may mắn.

Hân tắt ti-vi. Hát lên đi! Hát sẽ làm ta quên hết mọi âu lo. Thế là Họa Mi hát, hết bài nọ tới bài kia. Hát mỏi , Họa Mi mở nhạc nghe. Bao nỗi niềm trong cô lắng xuống.

Mười một giờ kém mười! Hân gọi lại cho chồng. Vẫn như cũ. Xa ngút. Vô vọng … Cô ngồi ủ rũ âu sầu bên cái điện thoại. Nước mắt chực trào ra. A, thử gọi anh Hoàng xem sao. Anh ấy là bạn thân của Nguyên, có thể nhờ anh ấy tìm Nguyên. Nhưng … ngại quá, anh sẽ nghĩ sao về Nguyên, về mình. Hay gọi Bảo, kế toán của Nguyên, vẫn thường đi với anh. Không được, Bảo sẽ cười mình, sẽ coi thường chồng mình. Rồi có thể Bảo sẽ đem chuyện nầy ra nói lung tung, Nguyên sẽ bị bạn bè chọc quê, sẽ trở thành trò đùa cho thiên hạ.

Cần tìm cách gì hay hơn! Ồ, Mộng Thu thân thiết ơi, vậy mà tao quên béng mày. Giọng Thu bên kia làm Hân nhẹ cả người. Thu hốt hoảng: Có chuyện gì không Hân? Gay go nhỉ? Lão này chắc có vấn đề. Biết tìm lão ở đâu bây giờ? Từ nay phải đề phòng nhé! Thời buổi này, cỡ như ông Nguyên ra đường con gái sắp hàng chạy theo. À, dĩ nhiên ổng là người đàng hoàng, tao không phủ nhận điều đó, nhưng vấn đề là ổng có đủ sức chống lại những cám dỗ? Mà thôi, chắc chưa đến nỗi nào đâu. Tao thấy ổng yêu mầy dữ dội lắm mà. Ráng đợi ổng tí coi. Có gì cần cứ gọi lại cho tao. Ồ, đừng ngại! Bạn bè với nhau chính là những lúc nầy! Tao để điện thoại di động ngay bên cạnh, chỉ rung thôi. Ðừng ngại. Vậy nhé.

Lý lẽ của Mộng Thu khiến Hân băn khoăn lo lắng. Ừ, có thể lắm, đàn ông dễ bị dụ dỗ, lôi kéo. Họ lại thích ăn vụng, thích của lạ. Món ăn vụng dù dở ẹt họ cũng thử nhâm nhi. Biết đâu giờ này anh đang nằm bên một đứa con gái nào đó. Ngực Hân nhói lên, mặt nóng bừng. Cô nuốt nước miếng đánh ực. Phải làm cái gì đi chứ! Không lẽ ngồi đây khóc trong khi anh ta đang hoan lạc. Hân nóng nảy đi tới đi lui. Chiếc áo đầm dạ hội vướng víu. Cô bực tức, thay phăng nó đi bằng cái váy ngủ ngắn cũn cỡn. Mình phải làm gì? Cô bấm điện thoại, Nguyên vẫn không trả lời.

Ðược rồi, trước hết mình phải bình tĩnh chờ đợi. Chừng ảnh về, mình sẽ tra khảo. Nhưng nếu Nguyên cố tình giấu, cô sẽ làm gì được? Ồ, mà không nên! Làm vậy, anh ta thấy động, càng tinh vi hơn. Có lẽ mình cứ giả vờ như không biết gì cả; rồi sau đó, từ từ dò la. Trong cái thị xã này, những chuyện mèo chuột khó giấu kín được. Hừ, biết đâu anh ta đã có bồ nhí từ lâu rồi mà mình không biết. Ðể coi nào! Gần đây Nguyên hay về trễ, thường bỏ cơm nhà, có lúc lạnh nhạt với mình nhưng lại có lúc rất đằm thắm, mặn nồng. Thỉnh thoảng ra ngoài sân nghe điện thoại. Có phải đó là những dấu hiệu đáng ngờ?

Càng nghĩ, Hân càng đau đớn. Hoá ra bấy lâu nay cô đã hết lòng thương yêu và sống bên cạnh con người phản bội kia? Giờ mình phải làm gì? Sẽ tìm cách bắt quả tang Nguyên và con nhỏ kia. Ừ, phải bắt quả tang! Cô tưởng tượng ra cảnh ấy. Con nhỏ kia sẽ bỏ chạy. Nguyên thì quỳ xuống xin cô tha thứ. Lúc đó, cô sẽ xử sự như thế nào? Cô sẽ nhìn trừng trừng vào mặt anh ta một cách khinh bỉ rồi quay lưng bỏ đi. Còn nó? Chắc chắn nó là hạng không ra gì, cái thứ đó không đáng để cô phải bẩn tay bẩn miệng. Nhưng rồi… sau đó thì sao? Cô có còn sống với Nguyên được nữa không? Chẳng lẽ chứng kiến cảnh đó mà còn ăn ở với nhau? Rồi anh sẽ lấy con nhỏ kia ư? Chắc chắn là vậy rồi. Nước mắt Hân ràn rụa. Không, làm vậy là nối giáo cho giặc. Phải chọn cách khác!

A ha! Ðược rồi, anh ta sẽ sống như thế nào suốt quãng đời còn lại nếu mình cho anh ta thấy chính anh ta là người giết chết mình. Mình chết là xong, yên nghỉ thảnh thơi, không còn phải ghen tuông đau khổ. Còn anh ta, có toà án nào bằng toà án lương tâm? A ha! Một cách trả thù ngọt ngào. Ðược, anh sẽ thấy! Tôi sẽ ám ảnh anh suốt đời! Anh sẽ bị đưa vào nhà thương điên, anh sẽ nói cười khóc lóc, ân hận, giày vò. Con nhỏ kia sẽ không thèm ngó đến anh, lẽ đương nhiên thôi! Cái thứ đó là vậy. Anh sẽ thấy chỉ có vợ anh mới là người thực sự yêu thương anh. Nhưng tất cả đã quá muộn. Anh ngàn lần hối hận cũng không làm gì được nữa. Ðược, anh sẽ thấy! Hân bặm môi kiên quyết.

Nhưng chết bằng cách nào cho khỏi đau đớn? Hân vốn sợ đau. À, Hân nghe đâu đó có người tự tử bằng cách đem hoa tươi chất đầy phòng ngủ rồi đóng kín cửa lại. Nhưng giờ nầy thì không thể đi mua hoa! Hay thử dùng nước hoa? Phải, kiểu chết này vừa êm ái, vừa đẹp lại thơm nức. Hân hăm hở vào bàn trang điểm. Nước hoa thì cô không bao giờ thiếu. Oái oăm thay, đó là những lọ nước hoa của Nguyên tặng cô. Toàn loại sang trọng đắt tiền. Tiếc quá nhưng phải đành thôi. Khi mọi việc đâu vào đó, Hân mặc lại chiếc áo đầm dạ hội lúc nãy. Chết cũng phải cho đẹp! Cô soi gương trang điểm lại những chỗ bị nước mắt làm nhoè đi rồi lên giường nằm với trái tim sắp vỡ tung. Chờ đợi cái chết.

Hân bỗng cảm thấy khó thở. Cái chết sắp đến rồi sao? Bỗng dưng cô thấy sợ. Cô hình dung, lát nữa chết rồi cô sẽ đi đâu? Nơi ấy như thế nào? Những người thương yêu của cô đều đang sống. Vậy cô sẽ hoàn toàn cô đơn, trơ trọi ở nơi ấy. Cô tin mình không phải xuống địa ngục vì cô chưa hề làm điều gì ác với ai, nhưng cô vẫn cảm thấy sợ hãi một điều gì đó hãy còn mơ hồ. Kinh khủng hơn nữa là cô sẽ nằm giữa bãi tha ma, nhất là những đêm mưa gió sấm sét như thế này! Ôi thôi! Cô vốn là đứa nhát gan, rất sợ ma! Giờ thì phải suy nghĩ kỹ càng lại. Nếu cô chết, biết đâu Nguyên chỉ khóc thương cô được mấy bữa, thậm chí chỉ giả bộ, rồi sẽ lấy vợ khác, lấy cái con mà bây giờ Nguyên đang ôm ấp. Chứ không hề ân hận, giày vò như cô nghĩ. Trời ơi là trời! Rồi con nhỏ đó sẽ có Nguyên, sẽ được hưởng căn nhà này, tất cả đồ đạc này. Hừ, lại đi nối giáo cho giặc! Sao mình ngốc đến như thế? Còn nữa, cô vừa đặt may ba bộ váy tuyệt đẹp, chưa kịp mặc. Mình mặc những chiếc váy đó, chắc chắn Nguyên sẽ khen tít mắt tít mũi. Vậy thì không nên chết! Dại gì mà chết! Ðúng là mình lú lẫn điên khùng mất rồi. Hân vùng dậy chạy ra khỏi phòng ngủ. Cô mở toang tất cả các cửa, bật quạt quay vù vù.

Nhưng phải làm cái gì chứ? Gần 12 giờ rồi! Hân không muốn gọi cho Mộng Thu. Giờ này Thu cũng không thể giúp gì được. Hơn nữa, biết đâu lại quấy rối vợ chồng nó. Kỳ cục lắm!

A! Hay là mình chỉ giả vờ chết để coi Nguyên như thế nào? Mình sẽ biết được con người thật của anh ta, rồi sẽ có cách giải quyết vấn đề đúng đắn.

Hân đi tới đi lui suy nghĩ. Ồ, mình sẽ giả bộ trúng gió. Ðể tăng phần thê thảm bi đát, mình vò rối tóc tai cho rũ rượi, nằm sấp ngay cửa ra vào. Nguyên về, dắt xe vô, vấp phải! Anh ta sẽ hốt hoảng la lên. Rồi nhất thiết anh ta phải hiểu rằng vì mình ngồi đợi anh trước cửa mà bị trúng gió độc. Lúc đó mình sẽ he hé mắt coi anh ta như thế nào. Lúc đó, con người thật của anh ta sẽ lộ rõ. Tính toán đâu ra đó, Hân nằm xoài dưới sàn nhà, ngay cửa. Ðợi.

Lâu quá! Nguyên vẫn chưa về, Hân chạy vào coi đồng hồ, mười hai giờ mười lăm. Cô lại gọi Nguyên. Vẫn như cũ, vô vọng … Nằm giả vờ chết vừa mệt vừa chán. Nghĩ tới nghĩ lui, Hân càng thấy mình khùng quá đỗi. Thôi. Hát lên nào! Phải, chỉ có hát là thượng sách! Thế là Họa Mi hát, hết bài nọ tới bài kia. Bao sầu khổ trong Hân bỗng chốc như trôi tuột theo từng câu hát.

Mưa vẫn như cầm chĩnh mà đổ. Sấm sét đua nhau cào xé, rạch nát, nổ tung cả bầu trời. Mắt trái Hân bỗng giật giật liên tục. Ôi thôi! Nghe nói mắt trái giật là có chuyện không hay. Cô lạnh toát người. Có thể anh bị tai nạn? Trời mưa to, đường trơn trợt mà anh lại cố chạy nhanh để về với cô vì sợ cô mong. Anh bị trượt té, đầu anh va vào cục đá, anh ngất xỉu … Chiếc điện thoại bị văng ra ngoài. Giờ anh đang nằm đâu đó ở bên vệ đường. Ướt sũng. Lạnh lẽo. Máu me đầm đìa. Chắc là vậy! Nguyên yêu cô vô vàn kia mà. Cô tin Nguyên không bao giờ phản bội cô. Không bao giờ!

Tim Ngân chợt thắt lại. Kinh hãi đau đớn tột cùng. Cô ngồi phịch xuống sàn nhà, khóc nức nở. Nước mắt nước mũi tèm lem.

Bỗng cô đứng bật dậy. Mình phải làm gì đi chứ! Phải tìm cách cứu anh ấy, kẻo anh ấy chết mất! Hân còn đang lúng túng thì Nguyên về!

Nguyên chẳng làm sao cả! Anh vào nhà. Dựng xe, cởi áo mưa. Hân ùa tới ôm chầm lấy anh. Vùi đầu vào ngực anh. Bao lo lắng giận hờn thoắt tan biến như những chiếc bong bóng nước tròn xoe đang vỡ nhanh ngoài sân. Cô lấp tiếng nấc còn nghẹn nơi cổ bằng tiếng rên nũng nịu âu yếm. Cô chậm giọt nước mắt còn đọng trên rèm mi vào áo anh. Mùi hương quen thuộc trên người anh toả ra, xua tan hết mọi nghi ngờ.

Nguyên của cô đã về! Ðó là tất cả!

Nguyên vuốt tóc cô, dịu dàng: “Em biết không, mưa lớn quá, nước tràn kho xi măng. Mọi người đều lao vào khiêng, kê, dọp dẹp. May là chỉ ướt chừng vài chục bao. Xong việc, anh chạy về ngay! Em thấy đó, anh đã phải thay quần áo. May là vợ anh chu đáo, để sẵn đồ đạc dự phòng cho anh. Ðừng buồn anh em nhé! Kìa, sao nhà sực nức mùi nước hoa vậy em?” “Dạ, em xịt cho thơm.”

Hân líu tíu chạy đi lấy quần áo, khăn tắm cho chồng. Lòng cô nhẹ nhõm, hoan hỉ. Rồi theo thói quen, cô cất tiếng hát vang: “Tình yêu là chiếc lá xanh, là những đám mây bồng bềnh trong nắng…”

Ðang tắm, Nguyên khựng lại, tắt vòi nước để lắng nghe tiếng hót trong trẻo ăm ắp niềm tin, nồng ấm yêu thương của Hoạ Mi giữa đêm khuya.

Nguyên lặng người, tự rủa mình là thằng tồi, là đồ đê tiện, là kẻ nhẫn tâm, là … Anh cố tìm thật nhiều từ ngữ xấu xa nhất để tự chửi mắng mình.

Rồi anh xả nước thật mạnh. Nước làm trôi đi tất cả những nhơ nhuốc trên thân thể anh. Và tiếng hát kia đang gột sạch hết những vết bẩn còn sót lại trong tâm hồn anh.

                                                                                                                                           TTKC

Lời Tỏ Tình Mùa Xuân – Thanh Tùng, Thì Thầm Mùa Xuân – Ngọc Châu, Tình Ca Cho Em- Nguyễn Nam