main billboard

Một lần nữa, Cô bé đã thoát được ra khỏi căn nhà tù túng mà Bố Mẹ cô đã nhốt cô trong đó suốt tuần lễ qua. Cô bé trèo qua cửa sổ lầu hai, dùng tấm khăn trải giường thay cho sợi dây thừng để tuột xuống đất. Cô bé trốn ra sau nhà, trèo qua hàng rào rồi lần theo con rạch để ra ngoài lộ. Trời đã về chiều, mấy chiếc xe buýt màu vàng đưa rước đám học trò cùng trường chạy ngang, Cô bé vội quay mặt đi và núp mình sau cột đèn điện. Một nỗi buồn man mác dâng lên, từ nay Cô sẽ không còn bước lên những chuyến xe đó nữa, sẽ không còn nghe tiếng cười ồn ào trong sân trường, mà sách vở chỉ là những tảng đá nặng trên tay Cô. Những buổi học trong lớp như những giờ trong nhà tù. Cô thấy ghét những bài toán vô nghĩa chẳng giúp gì được cho Cô. Bọn thằng Tiến, thằng Bob, con Lan thường rủ Cô trốn học đi chơi, “Ừ đi coi phim vẫn thích hơn là ngồi trong lớp học”. Nhà thằng Tiến thật là vui, Bố Mẹ nó chẳng bao giờ ở nhà, hai ông bà bận bịu với cửa tiệm tạp hóa đến tối mịt mới về, họ ăn uống qua loa rồi lăn đùng ra ngủ. Buổi sáng, lại lo đi rất sớm. Thằng Tiến ở một mình trong căn nhà rộng thênh thang, lại có xe hơi mới và tiền đầy túi. Bố Mẹ thằng Tiến thương nó lắm, muốn gì được nấy. Cô ước ao Bố Mẹ Cô cũng mua xe mới và cho cô tiền tiêu như thằng Tiến. Nó có nhiều bạn trai và bạn gái lắm từ 13 đến 17 tuổi. Ngày nào cũng tụ tập ở nhà, ăn uống, ca hát, hút xách chẳng ai rầy la hay than phiền gì cả. Từ ngày lên lớp 9 học chung với thằng Tiến và con Lan, Cô bé mới khám phá ra những thú vui thần tiên và cảm thấy ở nhà Bố Mẹ thật là mất tự do. Bố Mẹ cô không còn chiều Cô như hồi xưa còn bé, mà chỉ giục giã chuyện học hành. “Học hành sách vở thì ích gì cơ chứ” Cô thầm nghĩ như vậy. Cô cần tiền để mua quần áo giày dép cho hợp thời trang. Bọn thằng Tiến và con Lan chả chê Cô là quê một cục đó sao. Cô cần phải cho chúng nó biết Cô đẹp hơn con Lan, cho thằng Tiến và thằng Bob phải săn đón, chiều chuộng Cô.

Cô bé không biết đi về đâu chiều nay.

Chờ cho đám xe chạy qua, cô bé băng qua đường và đi về phía trạm xe buýt công cộng. Trạm xe thật vắng vẻ, chỉ mình Cô và một bà già đứng đợi. Người đàn bà ăn mặc lịch sự tay cầm bó hoa hồng còn tươi. Những nụ hồng nhung khoe màu đỏ thắm, đẹp ơi là đẹp. Cô bé chợt nhớ, những ngày sinh nhật của Cô, Bố cũng mua cho Cô một bó hồng đẹp như vậy. Cô đã trang trọng cắm vào bình pha lê và đặt trên chiếc dương cầm, để mỗi lần tập nhạc, Cô được ngắm những nụ hoa mới nở đó, “đẹp và dễ thương như tuổi mới lớn của Cô” Bố thường bảo vậy. Rồi Cô biểu diễn chơi dương cầm cho cả nhà, ông bà Nội, Ngoại, các Chú, các Cô nghe. Mọi người vỗ tay và chúc Cô thêm một tuổi. Bố cười hãnh diện và ôm hôn Cô. Hình ảnh đó làm sao quên được!

Bà cụ nhìn cô bé và thầm nghĩ “Con bé con nhà ai mà đi đâu một mình, sao vẻ mặt đăm chiêu lo lắng, thấy thương thương! Cặp mắt đen láy, nứơc da trắng hồng, hai má lúm đồng tiền trông mới xinh làm sao chứ.”

 bong hong cho me

Thắm Nguyễn

Cô bé ngồi nhìn ra cửa kiếng xe, nhà cửa hai bên đường như chạy vụt về phía sau lưng, bỏ Cô một mình với bà cụ. Thỉnh thoảng Cô lại nhìn bó hoa hồng rồi nhìn bà cụ. Cô bé có cảm tưởng bà cụ cũng cô đơn như Cô. Hai khuôn mặt một già một trẻ đối diện nhau, hai cặp mắt một tỏ một mờ, nhìn nhau trìu mến không nói một câu! Môi cô bé mấp máy như muốn hỏi gì bà cụ nhưng lại thôi.

Chiếc xe buýt ngừng lại cho người lên xuống. Bà cụ đứng dậy nhìn cô bé và nói: “Cháu thích bó hồng này lắm phải không? Bà cho cháu đó, bà sẽ nói với con của bà, chắc nó sẽ vui lắm.”

Cô bé ngạc nhiên, mắt sáng lên, lí nhí trong miệng: “Cám ơn bà, cháu thích lắm, bông hồng thật là đẹp.”

Cô bé đỡ bó hồng từ tay bà cụ, ôm vào ngực và cúi xuống hôn trên cánh hoa rồi ngước mắt nhìn bà. Người đàn bà rớm nước mắt, nói không ra tiếng: “Con bà đã bỏ bà ra đi hơn 30 năm qua, lúc ấy cũng bằng tuổi cháu và xinh đẹp như cháu. Nhìn cháu, bà càng thương nó hơn. Hôm nay là ngày sinh nhật của nó nên bà đi thăm.”

Bà cụ lau vội nước mắt và bước xuống xe. Cô bé nhìn theo dáng bà cụ xiêu vẹo đi về phía cổng nghĩa trang bên đường. Bà cụ chợt quay lại, mỉm cười, nhìn cô bé và đưa tay vẫy chào. Cô bé chợt rùng mình, nhớ lại mẹ Cô vẫn vẫy tay như vậy mỗi buổi sáng tiễn Cô ra xe buýt đi học. Ánh nắng chiều còn thoi thóp trên những ngọn cây trong nghĩa trang, trời bắt đầu lạnh, cái lạnh se sắt bất thường của một ngày mùa đông còn sót lại.

Chiếc xe buýt từ từ lăn bánh, Cô bé vội vàng đứng dậy, la lớn: “Cho tôi xuống đây.”

Người tài xế lầm bầm trong miệng điều gì đó, nhưng cũng ngừng lại. Cô bé vội vàng bước xuống xe, băng ngang qua đường và hướng về trạm xe buýt. Con dê con tưởng tìm thấy những thảm cỏ xanh bên sườn núi và không khí tự do sau khi thoát ra khỏi khu vườn, nhưng nó vẫn thấy lưu luyến khoảnh vườn nhỏ bé với bao kỷ niệm êm đềm. Cô bé chợt nhớ chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày Mother’s Day, cả nhà sẽ quây quần trong một tiệm ăn sang trọng gần nhà. Bố sẽ tặng Mẹ bó hồng nhung thật đẹp. Mẹ sẽ mở tấm card và đọc những lời chúc tụng của mọi người rồi trìu mến ôm hôn Cô và các em. Cô bé cảm thấy cô đơn vô cùng. Cô tự hỏi “Không biết Bố cô đã mua bông cho mẹ chưa nhỉ?”. Cô bé mỉm cười nhìn bó hồng trên tay và chạy tung tăng vào tiệm bách hóa bên đường rồi trở ra với một tấm card. Cô biết cô phải đi về đâu đêm nay.

MĐNTH