main billboard

Mẹ hiền khuất bóng ngàn dâu,
 Biết ai lau hộ dòng châu thâm tình.

vu lan

       Mẹ dấu yêu của con,

       Thấm thoát mà Mẹ đã lìa xa Bố và con một năm tròn. Gia đình mình chỉ có Bố, Mẹ và con; Mẹ đi trước một mình, để lại trong nhà đầy kỷ niệm, đâu đâu cũng vương vấn bóng hình Mẹ.  Mẹ mất rồi, Bố ít nói và lặng lẽ hơn. Con biết Bố thương nhớ Mẹ lắm, vì Mẹ lúc nào cũng như cái bóng bên cạnh nhắc nhở, lo lắng cho Bố từng chút. Biết tính Bố hay quên Mẹ luôn có những sự chuẩn bị lo xa trước. Con nhớ Mẹ hay nói đùa khi  ai hỏi Mẹ có mấy người con, Mẹ trả lời là hai, rồi giải thích : một đứa còn nhỏ, đứa kia lớn như Mẹ. Mới nghe Mẹ nói con đã tính cãi lại rằng Mẹ chỉ có mình con thôi; nhưng sau đó con đã hiểu Mẹ nói “đứa” lớn bằng Mẹ là Bố, vì Mẹ lo lắng cho cả hai bố con.

 Một vài lần con nghe Bố than phiền vì tính quá chu đáo của Mẹ, ngay cả con đôi khi cũng không thích, khi chở con đi học, trên xe Mẹ nhắc nhở con đủ điều. Dù Bố bực mình hay con không thích Mẹ vẫn âm thầm đi bên cạnh hai bố con. Mẹ là người tài xế tận tuỵ siêng năng, đưa đón con đi học suốt mười hai năm từ mẫu giáo cho đến khi con tốt nghiệp trung học, mặc trời có lúc nắng lúc mưa, mặc lòng người có khi buồn, khi vui, khi chán.

       Hồi đó có lần Mẹ nói, nếu sau nầy Mẹ mất trước Bố, con hãy cố gắng thay Mẹ ở gần và lo lắng cho Bố .Mẹ nói người vợ như là bóng mát êm ái cho người chồng nghỉ ngơi sau những giờ phút căng thẳng mệt nhọc cả tâm trí lẫn thể xác ngoài xã hội lo cuộc sống gia đình được ổn định , con cái ăn học đến nơi đến chốn;  vì thế khi cái bóng mát đó mất đi tinh thần người chồng rất dễ bị sa sút trầm trọng. Những lời dặn dò của Mẹ con đã ghi khắc trong lòng. Cũng may mắn , sau khi ra trường con đã tìm được việc làm gần nhà, Mẹ nói Mẹ đã cầu nguyện điều nầy ngày đêm, vì Mẹ sợ xa đứa con duy nhất , chắc lòng thành của Mẹ đã được Ơn Trên chấp nhận nên Mẹ được toại nguyện.

         Bây giờ là tháng 7 âm lịch,  ở Việt Nam cũng như trong Cộng Đồng Người Việt ở Hoa kỳ thì tháng 7 là tháng “ xá tội vong nhân”, các chùa có những buổi lễ cầu siêu rất lớn. Ngoài ra đặc biệt tháng 7 còn có lễ Vu-Lan, còn gọi là Mùa Báo Hiếu Cha Mẹ, do sự tích Đức Mục Kiền Liên đi tìm Mẹ ở dưới chin tầng địa ngục, Ngài thấy Mẹ bị đày đọa khổ sở thân xác vì phải đền những tội ác đã làm lúc còn sống trên trần thế, cuối cùng nhờ Đức Hiếu Hạnh của Ngài nên Phật đã thương tình xá tội cho Mẹ Ngài. Từ đó tháng 7 là dịp để cho con cái tỏ lòng hiếu hạnh với cha mẹ ngay khi các Ngài còn sống, chứ không phải đợi cha mẹ mất đi mới khóc lóc ăn năn thì đã quá muộn.

         Trong Công đồng người Việt  ở khu ”Tiểu Sàigòn”  miền Nam Cali, Đài phát thanh “Little Sàigòn” từ nhiều năm qua đã có truyền thống tổ chức dạ tiệc tháng 7 mời các vị cao niên tham dự, là một dịp cho các cụ ông, cụ bà gặp gỡ các bạn già với nhau để cùng có những giây phút ngắn ngủi hàn huyên; và cũng là một cơ hội cho con cái đi cùng bố mẹ, ít nhất một lần làm vui lòng Đấng sinh thành khi các cụ tuổi đã về chiều. và cũng là dịp cho các người con bày tỏ lòng nhớ ơn Cha Mẹ, con đã gọi giữ vé và hai bố con đã tham dự. Gần cuối bữa tiệc trong phần văn nghệ góp vui, một ca sĩ đã lên hát bài “Đổi cả thiên thu tiếng Mẹ cười” (thơ Trần Trung Đạo, phổ nhạc Võ Tá Hân). Bài hát về cả lời lẫn nhạc thật hay, thật cảm động. Con nhìn quanh phòng thấy mọi người đều rất chăm chú lắng nghe, và hình như trong ánh đèn chợt sáng chợt tối con thấy long lanh những giọt nước mắt trên má của những người con đang ngồi cạnh bố mẹ, và ngay chính con cũng cảm thấy mắt mình chợt ươn ướt trong khi bên dưới bàn ăn, bàn tay bố run run nắm chặt tay con, con biết hai bố con đang ngậm ngùi nhớ thương Mẹ !

        Về nhà Bố có vẻ mệt nên đi nhanh vào phòng nhưng con biết Bố sẽ khó ngủ đêm nay vì nhớ Mẹ. Còn lại một mình lặng lẽ bên cửa sổ, con cũng đang nhớ Mẹ vô cùng. Ngày mai, hai bố con sẽ đi thăm Mẹ, con sẽ mang bó hoa cẩm chướng trắng Mẹ thích đặt trên mộ Mẹ, con sẽ đốt lá thư viết cho Mẹ đêm qua để tro tàn theo gió bay đến với  Mẹ, gói ghém chút tâm tình của Bố và con ,con sẽ đàn lại bài nhạc  ngày xưa Mẹ thích, chắc Mẹ sẽ vui lòng lắm. Con nhìn lên bầu trời khuya đầy sao, có một ngôi sao sáng lung linh ở tít xa, có phải Ià “Ngôi-sao-Mẹ “. Con chợt nhớ lại hai câu kết của bản nhạc trong bữa tiệc ban chiều :
          “ Ví mà con đổi thời gian được,
            đổi cả thiên thu tiếng Mẹ cười .”

           Mẹ ơi, bây giờ dù con có muốn làm gì đi nữa, thì Mẹ của con cũng  đã khuất  bóng rồi

            Mẹ hiền khuất bóng ngàn dâu,
            Biết ai lau hộ dòng châu thâm tình…(trích)


 Con trai của Mẹ,
 PHẠM-DUY-AN