main billboard

Một buổi chiều tôi và vài cô bạn ghé qua “Our Lady Of Peace”, một buổi chiều dịu nắng không gian thật tĩnh lặng...

(Mến tặng chị H., viết theo câu chuyện của chị kể)

" Hãy trân trọng những tình yêu thương, bạn sẽ nhận được tất cả. Tình yêu sẽ trường tồn cả khi bạn biết sống, quan tâm, chia xẻ và hy sinh.”

our lady_of_peace

Bạn là cư dân ở miền Bắc Cali, đúng hơn là ở San Jose, chắc hẳn bạn có biết hay nghe nói qua tên một địa danh nổi tiếng ở hạt Santa Clara Đức Mẹ “Our Lady of Peace”. Với tôi, nơi đó đúng là một thiên đường bình-yên của hạ giới. Tôi đã có dịp theo bạn bè đến đây vài lần, và lần nào khi ra về tôi cũng thấy lòng thật thanh thản, bình an; nói theo bên Phật-giáo là “ lòng trần đã lắng xuống”. Một đồi cỏ xanh mượt ngút ngàn, có ngôi nhà thờ lớn trang nghiêm, và sừng sững những pho tượng Đức Mẹ nét mặt dịu dàng mà uy nghiêm đứng thi gan cùng năm tháng.

Tôi không là một phật-tử thuần tuý, cũng không phải là một con chiên ngoan , nhưng tôi rất có lòng tin vào các Đấng thiêng liêng , đặc biệt là đạo Chúa. Hồi chưa sang Mỹ, ở Sài gòn, thỉnh thoảng lúc nghỉ học, các bạn cùng lớp hay rủ tôi đạp xe viếng Đức Mẹ Fatima ở Bình Triệu. Thấy các bạn quỳ cầu nguyện tôi cũng làm theo, bạn chấm nước Thánh làm dấu Thánh giá, tôi cũng bắt chước làm theo. Mấy bạn nói nếu mình có lòng tin tuyệt đối thì cầu nguyện sẽ được như ý, nhất là đối với người ngoại đạo như tôi , vì Thiên Chúa đã phán “Phúc cho ai không thấy mà tin !”. Lúc đó tôi chỉ cầu xin một điều giản dị là xin cho ba mẹ tôi sống khoẻ mạnh với các con tới trăm tuổi, rồi theo ngày tháng qua tôi cũng không nhớ đến những lời cầu xin đó nữa.

Thời gian sau , trước khi gia đình tôi đi Mỹ mấy năm, ba tôi lâm một cơn bịnh nặng tưởng đã qua đời. Một bữa tôi vào bệnh viện săn sóc ba thay cho anh tôi; lúc mới bước vào cửa phòng ba nằm, nhìn vào thấy ba, tôi chợt giật mình, ba tôi đang thức, mắt mở lớn, nhưng hình như ba đang nhìn ai chứ không phải nhìn tôi; rồi tôi thấy ba đưa tay làm dấu thánh giá như một tín đồ ngoan đạo. Tôi rất ngạc nhiên trước hành động lạ thường của ba nhưng không dám hỏi, mà sau đó ba tôi cũng không hề giải thích gì về việc đó. Một thời gian ngắn sau ba tôi khỏi bệnh hầu như bình thường trước sự ngạc nhiên của nhiều người, của các bác sĩ trong bệnh viện và của gia đình. Rồi ba đi Mỹ với cả gia đình, sống bình thường gần chục năm sau mới trở bệnh lại và mất.

Phần tôi, sau khi ba mất, tôi lại càng có niềm tin hơn vào sự cầu nguyện với Đức Mẹ, dù tôi cảm thấy mình chưa đủ lòng xác tín để theo đạo. Tôi tham gia các buổi từ thiện của nhà thờ, ủng hộ các DVD do các dòng tu phát hành để gây quỹ trùng tu lại nhà thờ hay nhà dòng…Tôi cũng đã vài lần đi viếng Đức Mẹ “Our Lady of Peace”, tôi rất thích không gian yên tĩnh của nơi nầy. Mới đây, trong gia đình mẹ tôi trở bệnh nhiều, dù biết tuổi mẹ đã cao rồi mẹ cũng sẽ không thoát khỏi cái quy luật sinh-lão-bệnh-tử của con người , nhưng tôi vẫn muốn níu kéo sự sống của mẹ lại với con cái; tôi nhớ lại những lời cầu nguyện ngày xưa ở Đức Mẹ Fatima Bình-Triệu.

duc giao hoang

Đức Giáo Hoàng John Paul ll

Một buổi chiều tôi và vài cô bạn ghé qua “Our Lady Of Peace”, một buổi chiều dịu nắng không gian thật tĩnh lặng, rời các bạn tôi một mình lang thang qua các đồi cỏ xanh biếc, tay cầm cái phone tôi cố thu hết những cảnh đẹp trước mắt. Tôi đi tới trước một tượng đồng cao to, nhìn dưới chân tượng có khắc tên là Đức Giáo Hoàng John Paul ll . Tượng cao lớn, uy nghi, tôi phải ngước mặt ngữa đầu hẵn mới nhìn hết phía trên tượng. Mà lạ lùng chưa, có con chim bờ câu trắng nào đậu trên ngón tay của tượng thật sinh động, tôi như bị thôi miên trước cảnh tượng kỳ diệu đó, bước thật khẻ lại gần đưa máy quay để cố thu giữ hình ảnh quý báu chợt có, lòng cứ cầu xin chim bồ câu đừng vội bay đi cho tôi kịp thu hình. Hình như lời cầu xin của tôi đã được Ơn Trên chấp thuận nên tôi tha hồ quay hình, chú bồ câu vẫn đứng yên. Đến khi tôi vừa bỏ máy xuống thì chim cũng vụt bay đi, để lại cho tôi nỗi bàng hoàng xúc động…

Khi trở lại gặp các bạn đi cùng, tôi kể lại sự việc, ai cũng có vẻ ngưỡng mộ câu chuyện tôi kể, một bạn đề nghị trở lại chỗ đó để bạn ấy có thể ghi lại những hình ảnh giống như tôi đã được thấy, biết đâu bồ câu sẽ quay lại đậu ở đấy.Thế nhưng chúng tôi đợi mãi chẳng thấy chú bồ câu nào trở lại, mọi người đành phải quay về vì chiều đã dần tối, tôi bước đi với nỗi cảm xúc trong lòng khó tả…

Trên đường về, một cô bạn đi chung nói với tôi “Bạn đã được ơn phúc rồi đấy, vì Chúa đã nói Phúc cho ai không thấy mà tin !”, một trùng hợp ngẫu nhiên khi tôi nghe lại cũng câu nói nầy ngày xưa ở lần viếng Đức Mẹ Fatima Bình-Triệu. Rồi cô bạn tôi chợt cất tiếng hát nho nhỏ :”Xin Chúa ý a chúc lành, cho đời cha mẹ của con, công ơn là như núi non, dưỡng nuôi con bao ngày vuông tròn… Ai qua là bao chốn xa, thấy đâu vui cho bằng mái nhà. Mai con lớn lên rồi. ra đi tung cánh chim trời, dù xa vô bờ, vẫn nặng nhớ tình Mẹ Cha..”.

Tôi chạnh lòng xúc động khi nghe lời bài hát, hình như mắt tôi bỗng mờ đi, tôi bật lên hai tiếng “Mẹ ơi !”, khi nghĩ đến mẹ tôi đang bị cơn bệnh hoành hành đau đớn trong bệnh viện. Trong tiềm thức nào chợt về, tôi nghe tiếng mình đang lầm thầm lập lại những lời cầu nguyện bình an cho Cha Mẹ ngày xưa ở Đức Mẹ Fatima…

*****************************

* Từ “Người” ở tựa truyện có thể hiểu là Thượng-Đế ( Chúa, Phật… hay một Đấng Thiêng liêng ) , cũng có thể hiểu là con người trần tục bình thường.