main billboard

Tụi nhỏ trong xóm không ưa tên mẽo nên gọi hắn “con Xoáy”, tôi thấy cũng hay nhưng mẹ đâu có chịu, vậy là Bobby có hai tên, một tên chính thức và biệt danh ngoài sân cỏ...

Doberman dogThời cụ Diệm bố làm trong Bộ Canh Nông, ai đó đã tặng bố chú cẩu chính gốc Phú Quốc với cái xoáy dài trên lưng, bộ lông ngắn màu vàng nhạt mượt mà, thông minh lạ lẫm khiến hắn bảnh bao hơn mấy con kiki khác lông xù hơi rối mắt.

Bố nhận cho khách vui chứ không quan tâm, mẹ thì khác nhận ngay thành viên mới cho vui nhà vui cửa và đặt tên Bobby cho hắn, cái tên lạ hoắc như bộ dạng của hắn, thế là chị em tôi “có việc làm”.

Thập niên sáu mươi Sàigòn đất rộng người thưa, phía sau cư xá nhà tôi có bãi cỏ to như sân đá banh cũng là sân chơi của con nít trong xóm, sau giờ học chị em tôi dẫn Bobby đi vệ sinh.

Bobby bảnh trai, lạ mắt nên con nít bu quanh hắn như chờ đợi hắn làm xiếc, trước bao nhiêu cặp mắt chĩa vào hắn như siết chặt vòng vây làm hắn bấn loạn sủa inh ỏi.

Chị tôi la hắn :

- Bobby im đi.

Tụi trẻ trố mắt nhìn chị em tôi như người từ hành tinh lạ, có đứa hỏi :

- Con chó này có tên kỳ quá, sao không là con Vệm, con Mực, con tôtô…

Đó cũng là câu hỏi mà chị em tôi từng hỏi mẹ, mẹ trả lời đơn giản, hắn là giống lạ, hiếm, quí nên phải có tên tây u cho khác mấy con chó lông xù, nhưng cái tên lạ của hắn làm chị em tôi khốn đốn mỗi lần dẫn hắn ra sân cỏ.

Tụi nhỏ trong xóm không ưa tên mẽo nên gọi hắn “con Xoáy”, tôi thấy cũng hay nhưng mẹ đâu có chịu, vậy là Bobby có hai tên, một tên chính thức và biệt danh ngoài sân cỏ, mà hắn thông minh lắm gọi tên nào hắn cũng OK.

Trước lạ sau quen, bây giờ mấy chục con mắt không còn chĩa vào hắn như luồng điện vô hình làm hắn thấy tinh tú quây cuồng như lần đầu gặp gỡ, chúng nó coi con Xoáy như bạn.

Sau khi hắn đi vệ sinh, đám nhóc chơi đá bánh với hắn, quả bóng nylon bị hắn cạp sần sùi, có đứa giành banh với hắn bị cạp trúng tay chảy máu khóc như mưa, chạy về nhà “méc má”.

Bà hàng xóm xót con đến đập cửa nhà tôi la chói lói, bố mẹ đi làm chưa về, chị em tôi sợ xanh mặt ngồi sát vào nhau không dám mở cửa, mặc cho bà hàng xóm đòi kêu “phú lích” (cảnh sát) tới bắn chết con Bobby và bỏ tù cả nhà tôi.

Chửi mệt mỏi, thiên hạ tảng hàng, chị em tôi bớt sợ rồi trút cơn giận lên đầu hắn.

Chị tôi chì chiết :

- Mi thấy chưa, cắn con người ta chảy máu để bi giờ người ta chửi tụi tao, họ đòi bắn bỏ mi đó.

Hắn xụ mặt nhìn chỗ khác, hai tai cụp lại, bộ dạng như đứa ăn năn hối lỗi, lúc này trông hắn hổng bảnh trai chút nào, tôi bỗng tội nghiệp hắn mặc dù tôi không thương hắn bằng chị và em tôi.

Từ đó mỗi lần dẫn hắn ra sân cỏ chị em tôi phải canh me hắn, nhưng ở tuổi lên năm lên bẩy làm sao chúng tôi và tụi nhỏ không thích chơi đùa với hắn.

Chuyện cạp tay cạp chân lũ nhóc vẫn tiếp diễn nhưng chúng nó không còn “méc má” mà lớn giọng sỉ vả con Xoáy, dơ nắm đấm đe dọa, hoặc đá hắn một cái đau điếng khiến nó sủa um lên.

Hắn lớn lên từng ngày với chị em tôi, đứa con thứ tư của mẹ, ai cũng thương hắn, nhưng cái tội “tè bậy” trong nhà làm bố khó chịu, bố đòi trả hắn về chủ hắn làm chị và em tôi lo lắng, thường xuyên dẫn hắn ra sân cỏ để tránh cảnh “đôi ngã chia ly”.

Một buổi chiều đi học về hắn không chạy ra mừng chị tôi, cả nhà đi tìm khắp xóm đến tối hắn vẫn biệt tâm, chị tôi bỏ bữa cơm chiều khóc suốt đêm.

Sau mấy ngày chờ đợi hắn thực sự mất tích, tuy không buồn như chị tôi, tôi bỗng thấy thiếu tiếng sủa khi hắn vẩy đuôi mừng rỡ lúc chị em đi học về, chúng tôi vứt cặp xuống đất thay nhau vuốt đầu hắn.
Suốt bẩy năm làm bạn với chúng tôi, hắn là đứa bạn không hề “lắm lời”, không cãi vã, nói gì hắn cũng vẩy đuôi ủng hộ, lại có biệt tài đưa một chân trước “bắt tay” khi chúng tôi bảo “Bonjour”.

Sau Bobby mẹ nuôi Tí Nị, con Chihuahua nhỏ xíu, lông xù, hai tai vểnh, cặp mắt lanh lợi thu hút con nít trong xóm, mỗi lần chị em tôi dẫn hắn ra sân tụi nó chạy theo xoa đầu, nựng nịu, nắm đuôi.

Tí Nị nhảy tưng tưng quay vòng vòng ra điều phản đối vì bị véo tai níu kéo đến chóng mặt mà tụi nhóc có biết đâu cứ tưởng hắn nhảy múa vui chơi nên hết đứa này đến đứa khác thay nhau “tẩm quất” thằng nhỏ.

Bị dần một trận hắn nổi cáu cạp tụi nhỏ đến chảy máu khiến mẹ phải dẫn chúng nó ra Viện Pasteur chích ngừa và mua bánh kẹo đền bù mấy vết thương làm tụi nhỏ mất vía.

Tôi vốn không ưa chó, chỉ “phải lòng” độc nhất con Xoáy hắn bảnh trai lại hiền lành thông minh, chả bù con Tí này chạy nhảy như con rối lại chằn lửa, tôi không có cảm tình dù mẹ và chị em tôi ai cũng thương nó.

Con Tí yểu mệnh, nuôi nó được ba năm thì nó đổ bệnh rồi lăn cổ chết, chị tôi lại khóc một trận như vũ bão nhưng không bỏ ăn như lần trước.

Mẹ và em tôi cũng buồn không kém chỉ có tôi mừng thầm cho mẹ đỡ vất vả dẫn con nít ra Viện Pasteur chích ngừa bệnh chó dại và phải xin lỗi cha mẹ nạn nhân.

Mất Tí Nị, mẹ tìm con khác, trong nhà có bốn phụ nữ, chỉ có tôi không thích chó nhỏ hay lớn, dữ hoặc hiền, tôi giống bố, không chú ý đến chó mèo mà chỉ chúi mũi vào sách, bố viết sách, tôi đọc sách Tuổi Hoa…

Lần này mẹ chọn con Lucky, loại gì tôi không rành, hắn “đô con” hơn thằng Tí Nị nhưng “hiền như ma sơ”, suốt ngày tắm nắng sân trước nhà, hàng rong đi ngang được hắn vẩy đuôi chào, không hề sủa ôm xồm như Tí Nị.

Sau khi lập gia đình và ra riêng ở Bình Thạnh, thỉnh thoảng tôi mang cu Bi sang nhà ngoại chơi, thằng nhóc lười ăn, năm tuổi mà ốm nhom, muốn nó ăn hết chén cơm phải dụ nó ra sân vừa ăn vừa chơi với Lucky.

Cũng tại cái nết ngoan hiền của Lucky nên tôi đưa chén cơm cho cu Bi tự ăn ngoài sân và chơi với Lucky, kết quả ngoài mong đợi, thằng nhóc ăn một cái vèo là hết chén cơm.

Từ đó tôi không còn hờ hững với mấy chú cẩu, nhờ Lucky “đồng hành” mà cu Bi ăn cơm ngon lành, ăn hết sạch không cần ai chiêu dụ như lúc trước, từ đó tôi để cu Bi ăn cơm một mình.

Cái tên Lucky mẹ tôi đặt cho hắn không ngoa, ngoan hiền, không “xơi tái” con nít trong xóm, bây giờ còn làm bạn với cu Bi mỗi bữa cơm bảo khiến tôi mến hắn như người nhà.

Tình cảm tôi dành cho hắn lớn dần, phình to như cái bong bóng căn hết cỡ rồi nổ một cái đùng, niềm tin của tôi biến thành mây khói.

Tôi vừa bắt quả tang cu Bi ăn cơm chung với Lucky, thằng nhóc ăn một muỗng cơm rồi thả một thìa cơm khác xuống sân cho Lucky.

Rứa là thằng nhóc ăn có nửa chén cơm bảo sao không nhanh hơn lúc trước, niềm vui chia đôi là đây, hiểu theo nghĩa nào cũng đúng, nhưng không vì thế mà tôi ghét bõ Lucky.

Tuy không còn dị ứng với mấy con kiki, loại thú cưng của mẹ, chị và em tôi, nhưng tôi không bao giờ nuôi chó trong nhà vì sợ các con ăn cơm chung với mấy chú cẩu, nhà cửa đầy lông chó và phải dẫn chúng đi vệ sinh mỗi ngày, mùa nóng diệt mấy con de (loại chí rận sống bám vào lông chó).

Trước khi đi định cư bên này, gia đình nhỏ của chúng tôi cư ngụ ở Bình Thạnh, sáng chủ nhật tôi thường đi chợ Thị Nghè tấp nập ghe hàng rau, trái cây tươi từ những vùng lân cận cập bến cuối chợ.

Đi chợ xong tôi đi ra đầu đường Hồng Thập Tự (vixi đổi thành Sô viết Nghệ Tỉnh) chờ băng qua đường, bỗng bà cụ đứng cạnh tôi lanh lảnh :
- Bẩy ơi, mày đâu rồi, dắt tao qua đường về nhà thôi.

Tôi nhìn sang thấy bà cầm cây gậy của người mù tay kia xách chiếc giỏ đệm rách rưới, Bẩy của bà là con chó mực đang ngậm bó rau muống vừa dí vào tay bà.

Bà cầm bó rau cho vào giỏ, cười tủm tỉm :

- Mày đi ăn mày rau ở hàng bà Tư đó à.

Con chó vẩy đuôi phành phạch vào chân bà như xác nhận sự đóng góp của nó vào buổi chợ sáng nay, rồi nó cắn giỏ chợ lôi bà qua đường theo đoàn người chờ xe thưa dần trên đường.

Tôi thẩn thờ nhìn bà với con Bẩy băng qua lộ, một cặp tuyệt vời, chẳng những nó thay cặp mắt bà mà còn biết quơ quào kiếm chác phụ bà chủ ăn mày của nó.

Từ đó tôi hiểu vì sao ba người phụ nữ trong gia đình tôi lại yêu mấy con kiki đến thế, chúng nó ngây thơ, chân thật, thông minh, trung thành hơn con người nhiều, vì thế chị tôi mới khóc như mưa mỗi lần chia tay với chú cẩu.

***

Năm vừa rồi tôi qua Mỹ thăm chị tôi, người từng khóc sướt mướt khi con Bobby tuyệt tích gian hồ, lúc con Tí Nị qua đời, tình cảm chị dành cho mấy chú cẩu chưa bao giờ nhạt phai.

Mấy năm nay chị có con Molly làm bạn, con chó cưng của đám cháu ngoại lai Mỹ của chị, vì vậy hắn thông thạo Anh -Việt lắm

Có lần cháu ngoại của chị hỏi hắn :

- Do you want to eat “nem chua”, hơi cay đó nhe.

Hắn vẫy đuôi mừng rỡ, liếm môi như muốn nói :

- Yes, I thích lắm.

Vừa xực miếng nem nhai chưa hết hắn thè lưỡi chạy ra to nước uống lia lịa vì bị cay dù lát ớt đã được lấy ra rồi, từ đó hắn hơi nghi ngại nếu có ai đề nghị “đặc sản VN”, hắn ngửi trước khi ăn để tránh sự cố “bé cái lầm” như chiếc nem chua cay xè.

Sáng sáng sau khi ăn điểm tâm chị dẫn Molly đi bộ trong một khuôn viên nhỏ gần nhà, hắn là đứa rất “friendly” bắt bồ với mấy con kiki khác dễ dàng, từ đó chị tôi có thêm mấy bà bạn Mẽo chủ nhân của đám chó cưng trong xóm.

Sau giờ thể dục buổi sáng, mùa hè chị ra vườn làm cỏ tưới cây, hắn đi theo nhòm chị nhổ cỏ rồi lấy chân cào bới vùi dập tả tơi mấy bụi rau thơm của chị lại còn ra vẻ ta đây cũng biết làm vườn như ai.

Từ đó mỗi lần chị ra vườn hắn bị nhốt trong sân xi măng, nhìn chị thoang thoắt tưới cây, nhổ cỏ hái rau hắn sủa inh trời ra điều ấm ức vì bị tước quyền lao động.

Chị bực mình la hắn :

- Molly ồn ào quá, không ngoan trưa nay ngoại cho nhịn đói đó.

Hắn im re, quay vào nhà, cái gì chứ mục ăn chơi hắn vô địch, Pizza, Hamberger, Pasta…, cơm thịt kho, phở, bún bò Molly xơi ngon lành, kẹo, chocolat, cà rem, bánh ngọt, chè trái cây hắn không chê thứ nào cả.

Theo thứ tự hắn là “thằng út” trong nhà, thằng này lém lắm, biết cách lấy lòng cả nhà từ lớn đến nhỏ, khách đến nhà chơi vài lần hắn vẩy đuôi chào đón và đi theo khách từ cửa vào tận salon luôn.

Buổi trưa hai đứa cháu về nhà ngoại ăn cơm, hắn chạy ra cửa đón, quấn quít chơi đùa với chúng nó, thế nào tụi nhỏ cũng giúi cho hắn một viên kẹo hay cái gì đó để “tình bạn” của chúng mình thêm thắm thiết.

Giờ cơm trưa đôi khi hai đứa nhỏ len lén thả miếng thịt cắn đi một nửa cho thằng út, cơm chiều hắn liếc mắt với bà ngoại xin xỏ một chút thịt cá chi đó, chị tôi quay mặt làm ngơ vì sợ nó bị béo phì.

Hắn đâu có tha, đưa chân lên khều nhẹ tay chị, không thấy động tịnh hắn khều tiếp, để tránh bị “sa ngã” chị đành phải trừng mắt lắc đầu, hắn buồn thiu cúi đầu nằm dưới gầm bàn ăn “chờ thời”.

Thằng út tinh lắm, hắn biết mọi sự trên đời đều có giới hạn nên phải ngưng trước khi quá muộn, đặc tính đó khiến chị thương hắn như hai đứa ngoại.

Người quen tới nhà chơi ai cũng thích hắn, nghe tiếng chuông nó đi theo chủ nhà ra cửa đón khách. Trong lúc chủ khách chào hỏi nhau, nó sủa nhè nhẹ như thầm nhắc, thằng út đây nè sao không ai để ý vuốt đầu mình một cái vậy, út lém thật.

Hôm tôi đến nhà chị, chúng tôi vào nhà bằng cửa garage nên không bấm chuông như khách, thấy chị tôi xuất hiện hắn nhảy cỡn mừng rỡ, thấy tôi lạ hoắc hắn chồm tới vẩy đuôi nhưng nhìn tôi trừng trừng làm tôi phát hoảng.

Tôi thụt lùi e ngại, vì tôi từng bị một em Chihuahua bé tí xinh như búp bê của bà hàng xóm của tôi cắn một cái sâu hoắm vào đùi rỉ máu đau điếng, từ đó tôi dị ứng với tất cả chó to chó bé chó kiểng ngoài đường.

Thấy tôi thụt lùi, hắn nhảy tới vẩy đuôi phành phạch ra điều thân thiện, tôi chưa hoàng hồn, lên giọng để tự trấn an mình:

- Molly đứng đó.

Hắn khựng lại, thôi vẩy đuôi dương đôi mắt ngây thơ như muốn nói :

- Sorry bà khách lạ.

Chị tôi vuốt đầu hắn :

- Molly ngoan, đừng nhảy tưng tưng như vậy làm bà dì sợ.

Hắn giận dỗi quay lưng chui dưới gầm bàn nghe chị em tôi nói chuyện, chị rủ tôi ra vườn sau hè coi luống rau muống, rau lang, hún quế…, Molly nhẹ nhàng chui khỏi gầm bàn đi theo chị em tôi ra cửa.

Hắn nhìn tôi vẩy đuôi nhè nhẹ, tôi vuốt đầu Molly :

- Molly dễ thương.

Tôi vừa dứt lời hắn đưa chân khều tay tôi, vẩy đuôi phành phạch, tôi ngồi chồm hổm vuốt đầu hắn, tôi không còn sợ bị chó cắn nữa.

Thằng út rất ranh ma, biết lấy lòng mọi người, dù có bị la rầy hắn không hề giận dai, để bụng như con người, chó là loài thú thông minh và trung thành nhất như con Bẩy của bà cụ ăn mày bên chợ Thị Nghè năm xưa.

Mấy ngày ở nhà chị, Molly quanh quẩn bên tôi như người nhà, nhưng hơi thất vọng vì tôi chỉ ăn rau lang, rau muống chả có thịt thà, xúc xích pâté “chia sẻ” với hắn như hai đứa cháu ngoại của chị tôi.

Tụi trẻ thời nay thích chụp hình rồi đưa lên Face Book khoe với bạn bè, cháu ngoại của chị tôi cũng không ngoại lệ, chúng nó lôi tôi vào mấy tấm hình đủ kiểu mà Molly không thể vắng mặt.

Mỗi lần thấy cả nhà kéo nhau chụp hình là hắn tự động chường mặt ra, chuyên đứng trước mọi người vì hắn biết mình “bảnh trai”.

Molly có tài diễn xuất “ăn tiền” lắm, chị bảo tôi ngồi vào ghế salon rồi nói với hắn :

- Molly thương bà dì đi.

Hắn nhảy phóc lên ghế ngồi cạnh tôi và nghiêng đầu vào ngực giống như dân Mỹ chào quốc kỳ đặt tay trên ngực trái.

Thiệt tình thằng út làm tôi xiêu lòng, hắn ranh mãnh như con nít, nhưng cũng khôn như người lớn, biết tôn trọng luật lệ trong nhà, đặc biệt là không hề cắn con nít người lớn như mấy con kiki từng cắn con nít khi bị tụi nhóc cáu véo đầu tai, giựt đuôi đau điếng.

Hồi xưa chó là loài súc vật thông minh trông nhà, trông bày gà, ra đồng phụ chủ ngậm xâu cá đồng, bó mạ…, chú cẩu làm gì cũng ở vị trí “đầy tớ”, chủ nó giàu nghèo gì nó đều trung thành hết mực.

Bây giờ chó là loại “thú cưng”, con cưng, con ông cháu bà, có thực đơn riêng, pâté, thịt, kẹo bánh, xương gậm để làm vệ sinh răng…

Vị trí chủ tớ thay đổi thành “tri kỷ” khi ông hoặc bà chủ là một bô lão bị con cháu bỏ rơi sống đời “độc thân” cô đơn triền miên.

Chú cẩu là bạn tâm giao, ngồi cạnh ông chủ, bà chủ nghe họ độc thoại như ri.

“Mi biết không, hồi trước bà bảnh lắm chứ có tệ như vầy đâu, hoa khôi đấy…”.
“Trong quân đội tao từng đánh tụi vixi chạy toét khói, bây giờ đi đứng phải nhờ chiếc gậy….”.

Các cụ giờ này ngớ ngẩn như con nít, nói năng lộn xộn con cháu chán ngán bỏ trốn, bạn bè cũng ngại đối diện, các cụ nửa tỉnh nửa mơ chỉ còn chú cẩu để nói cho vơi nỗi lòng.

Con thú trung thành nhất không hề đánh gía chủ nhân của mình, tốt hay xấu, già lú lẫn, dỡ hơi, dỏm, mất trí nhớ, dù ông bà có tệ đến đâu vẫn là cha mẹ, ông bà mà con tuất vẫn thương yêu như thuở ban đầu.

Chẳng may thú cưng qua đời chủ mang hắn ra vuông đất mua sẳn ngoài nghĩa trang dành cho thú vật chôn cất hẳn hoi, thỉnh thoảng nhớ con chó trung thành chủ mang hoa ra mộ bia tưởng nhớ cục cưng của mình.

Chó cưng được chủ đưa đi BS thú y, đi massage, tắm gội, nhuộm sấy ép bộ lông, sắm quần áo đẹp, mũ nón, dây chuyền, kẹp tóc trang điểm như minh tinh tài tử.

Hội thi hoa hậu, nam vương thú cưng nở rộ khắp nơi trên thế giới, thí sinh đi một vòng, không ưỡn ngực khoe mông như hoa hậu người mẫu, nhưng nếu thí sinh “đẹp mã” với bộ lông chải chuốt đúng kiểu thời thượng với bộ đồ vía đẹp lạ, biết làm trò một chút chắn chắc thí sinh đó có triển vọng vào vòng chung kết.

Năm Tuất, “bàn loạn” về chó, không tin cũng phải thừa nhận, thú cưng cầm tinh chú cẩu cô chó cũng có thể sinh dưới một “ngôi sao tốt” có cuộc sống sướng hơn cả chục triệu dân VN trong nước đang chết dở trong chế độ CS phi nhân tàn độc mà mạng sống con người thua cả “con chó”.

Chú cẩu ở xứ văn minh được con người cải mệnh chỉ đứng sau phụ nữ và con nít, liệu người dân trong nước có tự cải đổi số phận tôi đòi bằng biện pháp bất tuân dân sự, đấu tranh bất bạo động, một câu hỏi khẻ, một ước mơ to lớn thuộc quyền quyết định của người trong cuộc.

Mong lắm thay năm Mậu Tuất sẽ mang đến ngọn gió mới thổi phồng sự cam đảm của đồng bào trong nước để họ tự đứng lên dành quyền “Làm Người”, tránh hiểm họa con Rồng cháu Tiên trở thành nô lệ của tụi tàu man rợ.