Vô tư PDF Print E-mail
Tác Giả: Khảm rỗ   
Thứ Tư, 09 Tháng 5 Năm 2012 10:46

 Sau ngày 30 tháng 4 năm 75 , hai chữ "vô tư" theo cái mồm của các đấng "dép râu , nón cối" lan nhanh vào tất cả ngõ ngách của miền Nam .

 

 
  Có lần tôi nghe bố tôi nói trong bữa ăn đãi người cháu đi bộ đội mới trong rừng ra : cháu ăn nhiều vào , thịt cầy này trong rừng không có đâu .
  "Ông" cháu tỉnh queo trả lời : ối giời , cứ vô tư thôi bác ạ !

  Cả nhà tôi chẳng hiểu "ông cháu" muốn nói cái gì . Ban đầu dân miền Nam cứ nhại đi nhại lại chọc nhau , từ từ quen miệng nên ai cũng "vô tư" xài theo .
  Kể từ ngày đó cuộc đời tôi cũng "vô tư" trôi nổi theo 4 chữ "hồng nhan bạc phận" ! Không phải chỉ riêng tôi mà hầu như đa sốchị em phụ nữ Saigon đều như vậy .
 
  Tôi là con gái độc nhất trong gia đình 5 người con , nên được cha mẹ cưng chiều lắm . Bố mẹ xách tôi chạy té khói,  di cư vào Nam lúc tôi mới có 1 tuổi . Khổ nhất là tránh các chốt chận của Việt minh không cho dân chạy khỏi làng để lên Hải phòng theo tàu há mồm .

  Với tính cần cù cố hữu , sau 10 năm , bố mẹ đã có của ăn của để tại thủ đô Saigon . Chúng tôi được ăn ngon mặc đẹp , thoải mái cắp sách đến trường . Cả 5 anh em chúng tôi thuộc loại không được thông minh cho lắm nên toàn học trường tư thôi . Lúc đó tên nào mà thi đậu vào trường công , ôi thôi , thật hãnh diện vô cùng .
  Tuy tôi còn bé lại cứ nghe hàng xóm khen mình đẹp nên tôi cóc cần để ý tới việc học làm gì . Trong trường học tụi bạn nó cứ hò hét : nhỏ mà không học , lớn lấy chồng Đại úy . Tôi chẳng hiểu Đại úy nó "bự" cỡ nào ! Lúc đó khoảng 1962 , ngoài đường phố chỉ thấy toàn cảnh sát , họa hoằn lắm mới thấy cái xe nhà binh chạy vụt qua .
 
  Hàng ngày bố tôi mua 1 tờ báo đọc lúc sáng sớm trước khi đi làm . Buổi trưa sau khi đi học về tôi khoái lấy báo ra xem cái mục "gỡ rối tơ vò" của bà Tùng Long . Mới mười mấy tuổi đầu mà tâm hồn tôi "ướt át" lắm .
  Càng ngày tôi thấy gương mặt bố càng băn khoăn thêm . Tôi muốn hỏi nhưng không dám . Mỗi buổi sáng tôi giả bộ hỏi thăm sức khỏe bố rồi bóp vai cho ông , mắt tôi để ý xem bố đang coi mục gì . Té ra bố cau mày vì đọc tin chiến sự . 
  Chung quanh tôi không khí rất an bình , chẳng có gì biểu hiện chiến tranh cả . Dân Saigon đua nhau làm , đua nhau ăn chơi , đua nhau xài tiền . Các ngày lễ , tết thiên hạ túa ra đường để hưởng thụ cuộc sống .
 
  Năm 1965 bộ mặt thành phố Saigon thay đổi hẳn từ khi Mỹ ồ ạt đổ quân vào miền Nam . Tội nghiệp ông Diệm , cản trở thằng Mỹ làm gì để nó móc nối cái đám tướng tá xôi thịt đưa cả họ nhà Ông lên chầu Chúa !!! Thế mới biết ta tin cái thằng nịnh chỉ bán lúa giống mà ăn , cái thằng chửi mình nó mới thật .
 
  Saigon bấy giờ xô bồ , hỗn độn , đèn đỏ đèn xanh , ăn chơi trác táng . Bóng dáng đủ sắc lính đã bắt đầu xuất hiện đầy đường . Ông lính nào cũng quần áo quân phục láng cón phất phơ với người đẹp dạo khắp phố phường , cũng chả có gì là không khí chiến tranh hết . Chiến tranh nó ở xa tít mù miền Trung , miền Cao nguyên ...
 
  Trong nhà tôi thì không khí có vẻ khẩn trương hơn . Hai ông anh lớn hồi xưa học tà tà cho bố khỏi chửi , bây giờ thức đêm thức hôm học lòi con mắt . Bố tôi ngày nào cũng lải nhải cái câu thần chú : các con có muốn đi lính ra trận , lãnh kẹo đồng , sớm về chầu ông bà ông vải thì đừng có học , hãy nhớ rằng mình càng học lên cao thì càng được miễn dịch , nhớ đấy ..!
  Bố dịu giọng cắt nghĩa thêm : các con tối thiểu cũng phải có cái tú tài 2 . Mình cầm súng ngắn lâu leo lên bàn thờ ngồi hơn thằng cầm súng dài . Ý bố muốn nói có tú tài 2 mới được đi sĩ quan cầm súng lục . Lính chỉ cầm súng trường thôi .
 
  Như tôi đã nói , anh em tôi chỉ số thông minh thấp lè tè nên ông anh lớn , số hên , chó ngáp phải ruồi , đi sĩ quan Hải quân . Chính phủ phát cho cây súng ngắn , ông lau chùi bóng láng cất trong tủ , không bao giờ bóp cò vì ông hiền như maseur , sợ đủ thứ , chỉ không sợ gái thôi !
  Ông thứ nhì oai hùng hơn , học hành chẳng tới đâu , nên đầu quân vào Thủy quân lục chiến "chơi" súng dài . Mỗi khi 2 ông về phép trông ông nào cũng oai phong lẫm liệt hết . Khi xưa ăn nói hiền khô , bây giờ các ông xài từ ngữ giang hồ hơi nhiều , vậy mà tôi vẫn khoái chăm chú ngồi nghe chuyện đời lính , không dám đi tiểu vì sợ mất khúc câu chuyện .
 
  Tôi có cảm tình với lính từ đó . Ra đường tôi hay làm dáng xem có dính được con "nhạn" nào không , để tôi thử cái cảm giác "người yêu của lính" trong tâm hồn tôi nó như thế nào ?
  Số tôi là số ăn mày nên dính phải anh chàng chẳng cầm súng ngắn mà cũng chẳng cầm súng dài , anh "ôm" cây súng
oversize đại liên 50 . Thấy anh ì ạch mang cây súng mà tôi tội nghiệp cho "cây súng" , cứ rới lên rớt xuống hoài vì chiếu cao của anh thuộc loại khiêm nhường . Cũng may anh chỉ là lính kiểng nên "ôm" cho có lệ thôi .

  Âu cũng là duyên số cả . Một anh sĩ quan cảnh sát , một anh sĩ quan Hải quân , tôi không chọn , lại phải lòng ngay cái mồm dẻo như mạch nha của anh Trung sĩ có súng "bự" này . Anh ít khi mặc đồ lính , chỉ toàn mặc đồ dân sự , trông anh phong trần đẹp trai , cất giọng "dê" lên thì kiến trong tổ cũng phải bò ra .
 
  Hơn năm sau , tôi lên xe "cây" về làm dâu xứ Tây ninh của anh súng bự . Đám cưới của tôi không được vui vì hai ông anh đi lính không về được , bố mẹ tôi thì mắc cở với hàng xóm khi tôi lấy anh Trung sĩ lính kiểng . Hơn nữa nhà anh cũng không khá lắm nên cũng chẳng tổ chức rình rang , nếu không thì tôi đã được vui vẻ lên xe hoa về nhà chồng rồi !!!
  Bố anh là ông lang thuốc bắc , thuộc loại học thức , hàng xóm , họ đạo kính nể , kêu là ông Trùm . Tôi cũng thuộc loại con gái
đảm đang , học hết lớp đệ tứ tôi nghỉ học , ở nhà học nấu nướng thêu thùa với mẹ . Yêu anh , tôi cảm thấy tràn đầy hạnh phúc . Mặc dù anh là lính nhưng anh luôn có mặt bên tôi , bao nhiêu đó cũng làm tôi ấm lòng .
 
  Lương lính của anh không bao nhiêu , mỗi tháng tôi cứ phải về Saigon ca bài con cá , òn ỉ với mẹ để bà cho tiền đi chợ . Đời sống nhàn rỗi nên tôi sanh liền tù tì cho anh 5 đứa con .
  Kẹt một nỗi , khi sanh đứa thứ hai thì mất nước . Mọi sự đảo lộn theo cái ngày "giải phóng" này . Ngủ một đêm , sáng ra mình thấy một số thằng lên Ông , còn đại đa số từ Ông xuống thằng .
  Bây giờ tôi mới thấy lấy anh ôm súng bự vậy mà hên . Anh chỉ bị con cháu Bác "dạy dỗ" 3 ngày rồi cho về , bảo đi làm ruộng . Còn ông anh sĩ quan Hải quân của tôi , Đảng nói đi học 10 ngày , thế mà tôi đếm cà lâm tới 10 lần mà cũng chưa thấy anh về .
 
  Mấy năm đầu gia đình tôi thật thê thảm . Hai vợ chồng chẳng biết làm gì để ăn , trong khi phường khóm cứ thúc đít tôi đi kinh tế  mới . Bố mẹ tôi ở Saigon cũng vậy . Ông bí thư phường còn dụ dỗ bố tôi : anh đi kinh tế mới thì con lớn của anh đi học tập mau được về sum họp với gia đình .
  Bố thương anh tôi nên quyết định mua 2 mẫu đất trên Di linh tỉnh Lâm đồng ngay mặt quốc lộ , để canh tác . Gia đình tôi đã cóblối thoát . Vợ chồng tôi tay xách nách mang 5 đứa con lên Di linh trồng bắp . Mấy đứa em tôi và gia đình cậu tôi cũng lên cày cấy trên mảnh đất này để kiếm "bắp" qua ngày .
 
  Làm hùng hục từ sáng tới chiều , tới mùa thu hoạch bán đi cũng chỉ đủ cho mỗi người chén cơm trộn bắp mỗi bữa . Hột cơm thì ít , hột bắp thi nhiều . Đã vậy cái lạnh của cao nguyên cắt da cắt thịt , chúng tôi chịu không nổi . Trong nhà lúc nào cũng có mùi khói của đám củi than đỏ hồng sưởi ấm mọi người .
  Mấy đứa em tôi chịu không nổi rút về Saigon trước . Gia đình tôi và gia đình cậu tôi không kham nổi nên 5 năm sau cũng bỏ của chạy lấy người , vừa bán vừa cho anh cán ngố bí thư xã không biết ký tên , chỉ biết lăn tay thôi .
  Con người ta có số cả . Nếu như tôi vẫn trụ lại được lô đất đó , bây giờ cứ "ngắt" ra bán , cũng dư sức sống đế vương như ai ...
 
  Vợ chồng tôi lại bồng bế nhau về lại Tây ninh , mở quán cà phê kiếm sống qua ngày . Lúc này Đảng cho dân dễ thở một chút . Dân ít ai có tiền uống cà phê , chỉ bán cho các anh bộ đội khoái uống cà phê "cái nồi ngồi trên cái cốc" . Từ nhỏ tới ngày vô Nam các anh may lắm chỉ được cốc nước chè xanh là quý hóa lắm , làm gì có cà phê mà uống ! Cuộc sống của tôi cũng rất chật vật .
 
  Trong đám khách thường xuyên đến quán của tôi , có một anh chàng bộ đội cũng đứng tuổi người Nam . Ngày nào chàng cũng ngồi cái bàn trong góc "nghía" tôi . Trông chàng cũng có vẻ sạch nước cản , không ba hoa chích chòe như những người khác , im lặng nhấp từ ngụm cà phê , mắt đắm đuối nhìn tôi . Thỉnh thoảng có người gọi anh là thủ trưởng , có lẽ anh cũng làm lớn ở đâu đó . Mỗi ngày tôi vẫn đưa "cái nồi ngồi trên cái cốc" cho chàng . Còn chàng thuộc loại người rừng , chẳng một tiếng cám ơn .
 
  Ròng rã 2 tháng như vậy , tánh tò mò cố hữu của người đàn bà khiến tôi phải đầu hàng chàng . Một hôm chàng uống cà phê buổi trưa vắng khách , tôi bèn lên tiếng trước . Chàng nói vài câu xã giao "xã hội chủ nghĩa" với tôi , nó không ướt át ủy mị như chồng tôi mà nó thoáng vẻ dùi đục mắm tôm , có sao nói thế , nghe cũng vui tai .
 
  Cóc bắt đầu mở miệng . Chàng nói đê mê về tiểu sử đời chàng , một cuộc đời được Đảng đãi ngộ . Chàng đang làm phó giám đốc công ty đường . Lương chàng chẳng bao nhiêu , chàng sống khỏe vì chôm chỉa được nhiều .
  Năm 54 chàng theo bố tập kết ra Bắc . Những gia đình tập kết được Bác đãi ngộ đặc biệt . Dân ăn 9kg gạo một tháng , bố con chàng được 18kg mỗi người . Chàng được ưu ái cho đi học tới nơi tới chốn . Hết trung học Đảng cho chàng đi du học bên Nga mặc dù chàng chẳng nói tiếng Nga được bao nhiêu .
 
  Vô lớp chàng ngồi cho có tụ , thầy giảng cái gì chàng cứ như vịt nghe sấm , hết giờ về nhà nấu cơm ăn , chàng có biết chữ tiếng Nga nào đâu mà làm bài . Cứ ù ù cạc cạc như thế đến 5 năm sau , ông hiệu trưởng đè chàng ra dán cho cái bằng tổ bố "kỹ sư hóa học" .
 
  Về lại đất Bắc chàng rất hãnh diện , có nhiều cô tình nguyện suốt đời về "nâng Chim" cho chàng sớm hôm . Chàng không màng tới vì phong trào vô B (vào Nam) đang làm nao nức tuổi trẻ miền Bắc . Chàng hưởng ứng nhiệt liệt .
  Ôi ! cái ngày làm lễ xuất quân nó oai hùng cảm động làm sao ! Bố chàng cũng giơ cao tay như chàng thề quyết thắng , giải phóng kiếp trâu bò của dân miền Nam đang lầm than đói rách dưới sự kềm kẹp của Mỹ ngụy .

  Đôi dép râu lết trên đường Trường sơn được vài tuần thì bị ăn bom B52 của con cọp giấy Mỹ . Bom nổ ở xa tít mà tiếng dội cũng làm chàng muốn bể lồng ngực . Chàng chạy trối chết , sợ quá , tè cả trong quần . Lúc này thì bao nhiêu oai hùng của ngày xuất quân trả lại cho Bác hết . Chàng chỉ ước mong được về lại đất Bắc mà thôi .
 
  Cũng may , chàng là người có "bằng cấp" nên không phải ra trận , chỉ ở hậu cứ với các đoàn văn công . Mấy tháng sau , đơn vị chàng được lệnh về Saigon . Miền Nam đã được "giải phóng" .
  Đứng giữa thành phố Saigon tuy đã "bầy hầy" vì cuộc trốn chạy cộng sản của dân chúng miền Nam, chàng cứ ngẩn ngơ như
người mất hồn . Chàng thấy nhà cao cửa rộng , dân tình ai cũng ăn mặc đẹp quá . "CHIM" chàng bắt đầu mở mắt ....!
 
  Tôi bắt đầu mến anh chàng này , bởi chàng không "nổ ngu" như những con vẹt kia . Chàng nói rất chân thành , có thể cái bản tính người Nam trong chàng vẫn còn , thật thà chất phát ?
 
 Từ đó mối thâm giao của tôi với chàng cũng hồ hởi phấn khởi đi lên . Thỉnh thoảng chàng cho tôi bịch đường và tiến lên một nấc , gọi tôi bằng em xưng anh . Chồng tôi vì miếng cơm manh áo cho con cái mà anh phải ấm ức ngậm đắng nuốt cay cho qua ngày tháng "xuống chó" này .
 
  Chàng vẽ cho tôi một con đường tương lai tươi sáng xã hội chủ nghĩa . Chàng muốn cùng tôi mua mấy hecta đất hoang trong mật khu Hố bò , khai phá trồng mía . Chàng nói chàng đã nghiên cứu kỹ rồi (kỹ sư hóa học mà) , chỉ cần 2 mùa thu hoạch là đủ vốn , sau đó chúng ta cứ "nằm ngửa" đếm tiền bỏ túi .
 
  Tôi bàn chuyện này với chồng tôi . Anh cũng thấy có lý nên anh để tùy tôi muốn làm sao cũng được vì anh không có tiền . Tôi mới được chia mười mấy cây vàng từ việc bán đi căn nhà hương hỏa của bố mẹ tôi , sau khi ông bà qua đời . Tôi xâm mình thử thời vận một lần coi sao .
 
  Chàng dẫn tôi đi mua đất , mua máy cày , máy đốn cây . Tôi chỉ đi cho có mặt , tên tuổi chữ ký đều của chàng thì mới không sợ chính quyền địa phương ọ ẹ như trên Di linh năm xưa . Giấy tờ xong , chàng với chồng tôi bắt tay vào việc . Chàng cho cất một căn nhà tranh để ở tạm . Sẵn có miếng đất của chàng ở Tây ninh , nhà nước cấp cho các cán bộ cấp cao , chàng xây một căn nhà gạch . Chàng tính chuyện để từ từ đem tôi về "quản ný đời em" .
  Thế là mười mấy cây vàng "bốc hơi" đi hết , tôi chỉ còn lại một cây lận lưng , phòng khi có chuyện bất trắc trong gia đình . Đêm đêm tôi cứ cầu nguyện cho mọi sự tiến triển tốt đẹp .

  Chàng chỉ cho chồng tôi khai quang như thế nào trong 1 tuần , rồi vù về Tây ninh đú đởn với tôi . Tội nghiệp chồng tôi , trên vùng đất hoang vu anh vật lộn với cái máy , cày ngày cày đêm mong cho xong để đi vào canh tác . Trong khi chàng ở chốn ấm êm , cố công tìm đủ mọi cách để cày miếng ruộng "nhỏ xíu" của tôi . Chàng không từ chối một chiêu nào từ dụ ngọt đến đe dọa bỏ công trình không làm nữa . Thế là tôi phải đầu hàng , lén lút nhắm mắt đưa Chim cho chàng "nựng" mỗi tuần một lần .
  Mỗi cuối tuần chồng tôi về thăm vợ con , anh không hay biết gì chuyện ngoại tình của tôi . Nhìn anh nói chuyện lịch sự với địch thủ của anh , tôi thương anh quá chừng .
 
  Mấy tháng sau , mọi việc xong xuôi , mía được trồng , chồng tôi chỉ thỉnh thoảng lên trông nom vài ngày rồi về . Tôi vẫn bán cà phê . Chàng tới quán thường xuyên thăm vợ chồng tôi mỗi ngày , coi nhau như người trong nhà .
  Không biết chồng tôi nghe ai nói mà hỏi tôi việc lẹo tẹo với chàng . Đương nhiên là tôi phải chối phăng đi . Anh chơi nước cờ cao , nói đại là con tôi nói với anh . Tôi đành phải quỳ xuống mong anh tha lỗi . Anh không nói tiếng nào , lẳng lặng thu xếp hành trang , ôm chim qua bà cùng xóm cũng có 5 con , xin góp gạo thổi cơm chung . Bây giờ tôi mới biết anh cũng không vừa gì , cũng thả dê ngầm trong xóm mà tôi không biết . Cơn giận trong lòng tôi bùng lên , không thèm năn nỉ anh về với vợ con nữa .
 
  Anh bỏ luôn chuyện canh tác , ở nhà chạy xe ôm lấy tiền nuôi con người "dưng" . Còn người tình bộ đội bất đắc dĩ của tôi 'hồ hởi phấn khởi" ra mặt . Chàng lo mướn một người làm công chăm non ruộng mía . Ngoài thì giờ trong sở , lúc nào chàng cũng túc trực tại nhà tôi . Con tôi lớn khôn hết rồi , chúng ngứa mắt chịu không nổi nên nói với tôi hãy chọn chúng nó hay chọn chàng .
  Tôi phân vân vô cùng . Không có con đường nào cho tôi chọn cả . Làm sao tôi bỏ được mấy hecta mía đây ? Cuối cùng
nghe theo lời chàng , tôi để lại cái quán cà phê cho các con tôi , chúng tự làm ăn mà sống , nếu không chúng sẽ bỏ đi hoang . Tôi khăn gói về nhà chàng , cố dấu 2 hàng lệ rơi . Từ đó về sau chúng không thèm đoái hoài tới tôi cũng như chồng tôi nữa . Chúng tuyên bố với mọi người cha mẹ chúng chết hết rồi . Lòng tôi như dao cắt từng khúc ...
 
  Từ khi chàng được tự do hú hí bên tôi , chàng cày cấy đám ruộng nhỏ của tôi tận tình . Cày đêm không đủ , tranh thủ cày ngày . Chàng cày vượt chỉ tiêu của Bác căn dặn , khiến tôi "tróc da đầu , sầu da háng" . Cái kiểu cày cấy xã hội chủ nghĩa của chàng không romantic như của chồng tôi . Cứ hùng hục như chó đói 3 ngày vậy !!!
  Chỉ chừng 1 tháng sau , thân thể tôi bèo nhèo như cọng bún thiu , lúc nào cũng thèm ngủ . Tôi chỉ được ngủ ngon khi nào chàng vô sở làm . Thỉnh thoảng chàng "lên cơn" đột xuất , mò về nhà , coi như tôi mất ngủ luôn cả ngày .
 
  Càng ngày miếng ruộng nhỏ của tôi càng còi cọc xác xơ , miếng ruộng mía lớn của tôi còn thê thảm hơn nữa . Chàng bộ
đội kỹ sư hóa học tính toán thế nào mà mía lên không nổi vì đất phèn quá .
  Hai năm sau , tôi kêu chàng bán đi , cũng chẳng ai mua . Đất này không trồng được cái gì hết . Cũng may , chàng còn làm , còn chôm chỉa được nên cũng còn nuôi tôi ngày 2 bữa cơm đạm bạc .
 
  Tôi an phận với cuộc sống của tôi , cứ êm đềm trôi như thế , tôi chẳng có gì để luyến tiếc . Tôi lại cảm thấy thương chàng từ đây mặc dù chàng cũng chẳng tài cán gì . Tôi quý chàng vì chàng chỉ biết cơm nhà quà vợ . Ngoài thì giờ ở sở , chàng luôn quấn quít bên tôi .
 
  Đời tôi chỉ phẳng lặng được vài năm thì chàng có "sự cố" . Không biết chàng chôm chỉa ra sao mà bị đuổi việc , bị khai trừ ra khỏi Đảng . Chàng nói với tôi , cái đám tập kết như chàng , bây giờ không còn chỗ "đứng" nữa . Các thằng cán bộ miền Bắc vào tiếp quản các chức cao , cho cái loại cán bộ miền Nam như chàng đi "nằm" hết .
 
  Từ khi chàng không còn đi làm , tôi với chàng cứ xung đột liên miên . Trong cơn tức giận , chàng đã đòi đuổi tôi ra khỏi nhà . Thế là hết . Sức chịu đựng của tôi có hạn . Tôi âm thầm tính chuyện ra đi .
  Nhà cửa , ruộng vườn , tất cả đều đứng tên chàng , tôi không có quyền thưa gởi gì cả . Trong túi chỉ còn lại 1 cây vàng , tính sao bây giờ ?
 
   Sống quằn quoại mấy mươi năm trong " thiên đường XHCN" , tôi bôn ba cho lắm tắm cũng cởi truồng . Cái gì tôi cũng "vô tư" không đắn đo suy nghĩ nên bây giờ tôi trơ trọi một thân một mình .
 
  - Người chồng ôm súng "bự", mặn nồng bao nhiêu năm , đành đoạn bỏ tôi mà đi , tôi có hối hận không ?  VÔ TƯ
  - Các con tôi mỗi đứa tứ tán mỗi phương , không biết cuộc sống ra sao , tôi có đau khổ không ?  Cũng  VÔ TƯ
  - Tiền bạc mồ hôi nước mắt của bố tôi để lại , tôi đem "cúng" cho "người rừng" , tôi có tiếc không ?  VÔ TƯ luôn .....
 
  Riêng tâm hồn tôi , nó lại "vô tư" không nổi . Hằng đêm , cái tội lỗi tôi gây ra cho chồng con tôi , nó cào xé nát tim tôi . Bây giờ tôi ao ước được ôm con tôi vào lòng trìu mến thì thầm : con yêu của mẹ ! Tôi thèm được hôn chúng nó vô ngần . Cũng hơn 5 năm rồi còn gì ...
 
  Các con yêu quí của mẹ !
  Mẹ không còn đủ tư cách , còn đủ can đảm , để nhìn mặt các con nữa . Xưa kia ông bà Ngoại lo cho mẹ từ miếng cơm , từ giấc ngủ cho tới ngày mẹ lấy chồng , ông bà vẫn còn lo .
  Còn mẹ lại để cho các con bơ vơ lạc lõng khi tuổi còn non . Làm sao mẹ dám nhìn mặt ông bà Ngoại trên cõi vĩnh hằng ! Mẹ xin các con một lời tha thứ để linh hồn mẹ được thảnh thơi về với Chúa . Bây giờ mẹ luôn cầu bầu Chúa và Đức Mẹ ban ơn riêng cho mẹ , để mẹ đủ can đảm bước hết quãng đời còn lại .
  Rồi đây trong một góc nhà tăm tối đâu đó mẹ lúc nào cũng dọn mình , sẵn sàng để Chúa gọi mẹ đi bất cứ lúc nào . Cho tới ngày mẹ xuôi tay , mẹ luôn sám hối ăn năn tội lỗi mẹ đã làm .
 
  Vĩnh biệt các con yêu quí của mẹ ....!!!
 
          Tháng 5 /12